Cô nhìn về phía Hách Duẫn Tư: "Anh cả dường như rất sợ anh?"
Hách Duẫn Tư chậm rãi xắn tay áo sơ mi, điềm nhiên đáp: "Có lẽ là vì anh là chủ nợ của anh ta?"
An Nhiên trầm ngâm: "Nhưng anh ấy trông cũng không phải kiểu người da mặt mỏng đâu!"
Hách Duẫn Tư khẽ cười.
Anh nhìn chiếc lồng trong tay An Nhiên, nhận lấy, cẩn thận quan sát một lượt, rồi lại nhìn cô: "Không đẹp bằng em."
An Nhiên: "..."
Hai ngày sau, An Nhiên tan làm từ công ty.
Cô vừa định lên xe thì một người bước xuống từ chiếc xe màu trắng bên cạnh—một người cô từng quen biết.
Tân Bách Lai.
Vừa gặp mặt, Tân Bách Lai đã vào thẳng vấn đề: "An Nhiên, tôi muốn nói chuyện với em một chút."