An Nhiên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Trước tiên nấu ăn đã!"
Hách Duẫn Tư nhìn cô một lúc, sau đó hôn lên má cô, dịu giọng: "Đi thay đồ đi, sắp xong rồi."
An Nhiên thay đồ xong bước ra.
Hách Duẫn Tư vẫn đang ở trong bếp. Cô nhìn chai rượu vang đã được mở sẵn trên bàn ăn, đứng đó một lúc rồi mới bước vào bếp.
"Không đợi ở phòng ăn sao? Sắp xong rồi."
Nghe thấy tiếng bước chân, Hách Duẫn Tư nghiêng đầu nhìn.
An Nhiên dựa vào bệ bếp cạnh anh, quan sát anh nấu ăn. Ánh mắt cô rất bình tĩnh, thậm chí không có quá nhiều cảm xúc. Cô nhẹ giọng hỏi: "Trước đây, con đường của anh cả là do anh giúp tìm?"
Hách Duẫn Tư hơi nhướng mày.
Động tác trên tay anh thoáng dừng lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó, anh chỉ cười nhạt: "Tân Bách Lai nói với em sao? ...Xem ra, miệng của phó tổng Trương không kín kẽ lắm!"