Khi bà Vương vừa dứt lời…
Cơ thể An Nhiên khẽ cứng lại, Hách Duẫn Tư cũng cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn ý.
Bà Vương vốn đã quen nhìn thấy cảnh ân ái giữa Cố Vân Phàm và Lý Tư Kỳ, nên rất có mắt nhìn, liền thức thời rút lui. Trong phòng tắm rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người bọn họ.
Không khí trở nên vô cùng vi diệu.
Lúc An Nhiên mang thai Lâm Hy, Hách Duẫn Tư không có mặt bên cạnh cô, vì vậy anh cũng không có kinh nghiệm gì trong chuyện này.
Một lúc lâu sau, anh mới dịu dàng hỏi: "Cảm giác thế nào? Còn khó chịu không?"
An Nhiên ôm ngực, chậm rãi lắc đầu: "Không sao, chỉ hơi khó chịu một chút thôi!... Hách Duẫn Tư, cũng chưa chắc là có thai đâu."
Có lẽ là do tác động tâm lý, cô bất giác muốn dựa vào anh hơn.
Dưới ánh đèn ấm áp, hiếm khi cô chủ động tựa vào lòng anh, vòng tay ôm lấy eo anh.
Trái tim Hách Duẫn Tư cũng trở nên mềm mại.