Mùa xuân ấm áp.
Trong phòng sinh của bệnh viện, ánh nắng chiếu rọi, mang theo hơi ấm dễ chịu. Bạn bè, người thân đến thăm từng nhóm một… Đến chiều, sau khi tiễn một lượt khách, Hách Duẫn Tư quay lại bên nôi, trêu đùa đứa bé, dỗ con gọi "ba".
An Nhiên đã dần hồi phục, cô chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Thời gian tĩnh lặng, bình yên.
Hách Duẫn Tư ngẩng đầu lên, cười khẽ:
“Cuối cùng cũng yên tĩnh một chút rồi! Nhưng mà thật đấy, con gái của anh cứ thế bị người ta nhìn ngắm mất rồi.”
An Nhiên bật cười:
“Vậy sau này không ra ngoài nữa nhé, cứ nhốt con bé ở nhà mãi thôi?”