Chẳng qua cũng chỉ là một người đàn ông cô từng ngủ cùng nhiều năm trước.
Anh ta đã kết hôn, đã có con.
Giờ thì vợ mất, điều kiện không còn như trước nữa.
Cô cần gì phải để bản thân bị anh ta ảnh hưởng nữa chứ?!
Sau đó, Lý Tư Kỳ dứt khoát trò chuyện với An Nhiên.
Hách An An cũng lon ton chạy đến, bám lấy cô, đôi mắt sáng lấp lánh như sao.
Cô bé leo hẳn lên đùi Lý Tư Kỳ, nũng nịu yêu cầu:
“Dì ơi, đọc truyện tranh cho con đi!”
…
Bình thường, Hách An An không bám người như vậy.
Nhưng hôm nay…
Chẳng qua là muốn khoe khoang trước mặt Cố Tư Kỳ, khiến cô bé phải chịu thua mà thôi.
Tâm tư này hoàn toàn không thể giấu được khỏi ánh mắt ba cô bé.
Hách Duẫn Tư khẽ cười.
Quả nhiên—
Cố Tư Kỳ giận đến mức bốc khói.