Lý Tư Kỳ vừa định ngồi dậy thì bị Cố Vân Phàm nhẹ nhàng ấn xuống. Anh dịu dàng nói:
“Cứ nghỉ ngơi đi! Xuống lầu lại phải thay quần áo, anh mang cơm lên cho em.”
Lý Tư Kỳ không chịu, cắn môi nói:
“Như vậy không hay đâu! Sau này chuyện trong nhà em cũng phải quản, nếu anh cứ thế này thì em làm sao xây dựng uy tín với người dưới đây?”
Cố Vân Phàm vốn không hy vọng cô lo lắng chuyện gia đình.
Nhưng bây giờ cô chủ động nói như vậy, lòng anh bỗng dưng ấm áp. Bao nhiêu năm qua, cuối cùng anh cũng có một mái ấm đúng nghĩa, có người anh yêu thương đang vun đắp cho gia đình này.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi cô, khẽ cười.
Trong lúc cô thay đồ, anh ngồi trên ghế sô-pha, kiên nhẫn chờ đợi, tiện tay lật xem tạp chí.
Lý Tư Kỳ thoáng suy nghĩ, bình thường anh là người ham muốn cao như vậy, mà lúc này lại không tranh thủ lén nhìn cô sao?