Trương Sùng Quang cười lạnh một tiếng:
"Chú Triệu bây giờ cũng hiện đại ghê nhỉ. Nhưng mà Hách Tây có bạn trai rồi, chú lo chuyện của cô ấy làm gì?"
Ông Triệu liền đáp một cách tự nhiên:
"Tôi lo là lo chuyện của cậu đấy! Đại tiểu thư có vấn đề gì đâu."
Trương Sùng Quang tức đến nỗi không muốn trả lời.
Ông Triệu cười hí hửng, vẻ mặt đầy mãn nguyện.
Trời tối hẳn.
Thành phố dần chìm vào màn đêm, bóng tối cũng bao trùm lên chiếc xe họ đang ngồi.
Đèn đường lần lượt bật sáng, rải ánh sáng vàng nhạt lên mặt đường.
"Tách!"
Tiếng động cơ xe đột ngột tắt ngúm.
Trương Sùng Quang nhíu mày:
"Sao thế? Sao xe lại tắt máy?"
Ông Triệu mở cửa xe, vừa bước xuống vừa nói:
"Trời lạnh quá, xe này cũng giống như tôi vậy, có tuổi rồi, không chịu nổi nữa nên đình công rồi. Để tôi xem thử!"
Hách Tây định xuống xe, nhưng bị Trương Sùng Quang ngăn lại.
"Cởi áo khoác rồi, cứ ngồi trong xe đi."