Khi vũ hội kết thúc, Du Xuyên lập tức bước tới bên cạnh Thẩm Tư Ninh, hoàn toàn không màng đến sự hiện diện của Hoắc Cảnh Xuyên bên cạnh.
“Chị à, lần này chắc chị có thời gian để ôn chuyện cũ với em rồi chứ?”
Cậu ta cười, mắt mày cong cong, đứng ngược sáng nên vẻ ngang tàng bất kham thường ngày lại có thêm vài phần dịu dàng.
“Chị đã ‘bùng kèo’ em mấy lần rồi đấy.”
Du Xuyên vừa nói vừa mang theo chút làm nũng, lại xen vào đó vài phần vô tội.
Tối nay cậu ta đã cố tình giở chút thủ đoạn để khiến vị bác sĩ người nước ngoài tóc vàng mắt xanh – Ian – rời khỏi buổi tiệc.
Giờ thì chỉ còn lại Hoắc Cảnh Xuyên là đối thủ duy nhất.
Nhưng cũng không sao, cậu ta đã hẹn với Thẩm Tư Ninh từ trước là sau buổi vũ hội sẽ nói chuyện cùng nhau.
“Chỉ hai ba lần thôi mà, vả lại lần nào cũng vì có việc bận thật.” Thẩm Tư Ninh tháo mặt nạ trên mặt, bỏ vào trong hộp, rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh: “À đúng rồi, Ian đâu rồi?”
Nếu nhớ không nhầm thì khi đấu giá, Ian và Du Xuyên còn đứng gần nhau.
Lúc đó hai người họ thậm chí còn tranh nhau giành miếng ngọc bội hình hoa sen, vậy mà bây giờ lại chẳng thấy bóng dáng Ian đâu.
“Chắc anh ta bận quá, lúc nãy em thấy anh ta nghe một cuộc điện thoại từ bệnh viện, sau đó vội vàng rời đi rồi. Có lẽ là có chuyện khẩn cấp trong viện cần xử lý.”
Hàng mi dài cong vút của Du Xuyên khiến người ta có cảm giác tràn đầy sức sống, như thể mãi mãi không biết mệt mỏi là gì.
“Chị à, đừng lo anh ta nữa. Hiếm lắm chúng ta mới gặp lại, em còn định mời chị đi ăn uống trò chuyện cơ mà.”
Với năng lực của mình, Du Xuyên đã sớm điều tra rõ ràng thân phận thật sự của Ian – đúng là một nhân vật tầm cỡ trong Viện Nghiên cứu Dược phẩm MDH. Lần này trở về thành phố A chính là để đặc biệt chữa trị cho Hoắc Dao.
Tuy nhiên đồng thời, Ian cũng nhận lời làm giáo sư ở bệnh viện Truyền Phong, điều đó tạo cơ hội cho Du Xuyên hành động.
Thành phố A thực ra có rất nhiều bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.
Vì vậy Du Xuyên đã chỉ thị cho cấp dưới chuyển những bệnh nhân cấp cứu đến bệnh viện Truyền Phong, rồi thông qua các mối quan hệ để sắp xếp cho họ liên hệ khẩn cấp với Ian.
“Thì ra là vậy.” Thẩm Tư Ninh cũng không nghi ngờ nhiều.
Cô lấy điện thoại từ trong túi ra xem thử, quả nhiên thấy tin nhắn mà Ian để lại không lâu trước, xác nhận là bệnh viện có việc gấp.
“Hoắc tổng, ngài cũng thấy rồi đấy, tôi còn chút việc cần xử lý, nếu không ngại thì ngài cứ về trước nhé.”
Bóng đêm phủ kín, Thẩm Tư Ninh đã thay bộ lễ phục cầu kỳ. Cô nâng tay đưa trả lại chiếc vòng cổ hình rắn:
“Chiếc vòng này, trả lại cho ngài.”
“Cứ để lại chỗ em.”
Giọng điệu Hoắc Cảnh Xuyên bình thản, không hề đưa tay nhận lại chiếc vòng.
Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn Du Xuyên, trong lòng chẳng hiểu sao lại cảm thấy chán ghét thiếu niên này một cách bản năng.
“Nếu Thẩm tiểu thư muốn trò chuyện ôn lại chuyện cũ với cậu ấm nhà họ Kỷ thì tôi cũng không tiện xen vào. Có điều giờ này đã khuya, nếu còn uống rượu thì e rằng không được thích hợp cho lắm.”
Anh đứng dựa hờ vào khung cửa, dáng vẻ lười nhác.
“Nếu Thẩm tiểu thư có cần gì thì cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ chờ dưới hầm xe.”
Lông mày Thẩm Tư Ninh hơi nhíu lại. Không nói đến chuyện đưa cô về, điều khiến cô do dự chính là chiếc vòng cổ này mang ý nghĩa đặc biệt.
“Hoắc tổng, đây là kỷ vật mà mẹ anh để lại, sao có thể tùy tiện đặt ở chỗ tôi được?”
Cô đùa cợt nói: “Lỡ làm mất rồi, tôi không biết phải ăn nói thế nào.”
Thẩm Tư Ninh dù rất muốn biết chiếc vòng cổ này có liên quan gì đến chiếc vòng tay của mẹ cô, nhưng dù sao thì đây cũng là di vật của người đã khuất, cô không thể dễ dàng mang đi.
“Chỉ là vì em đeo vào trông rất đẹp. Mẹ tôi tính tình hiền hậu, dịu dàng, bà rất thích những cô gái xinh xắn. Nếu bà còn sống, chắc chắn sẽ rất vui khi thấy em đeo món đồ đó.”
Khi nhắc đến mẹ, vẻ mặt Hoắc Cảnh Xuyên cũng dịu đi đôi chút.
“Lúc sinh em trai tôi, mẹ từng buồn rất lâu chỉ vì không sinh được con gái. Nếu bà còn sống, thấy em đeo chiếc vòng này xinh như thế, chắc chắn sẽ tặng luôn cho em.”