Hậu Ly Hôn Trở Thành Nữ Tổng Tài Đa Thân Phận

Chương 347: Bữa tối dưới ánh nến


Chương trước Chương tiếp

Mỗi khi nhắc đến người thân, nét mặt lạnh lùng thường ngày của Hoắc Cảnh Xuyên dường như cũng trở nên dịu đi.

Nhưng nhiều hơn là vẻ cô đơn.

“Vì vậy, Thẩm tiểu thư không cần bận tâm đến mấy lời vớ vẩn của quản gia. Chiếc vòng này không phải tín vật định tình gì cho vợ tương lai cả, chỉ là một câu nói đùa thôi, em đừng có áp lực tâm lý.”

Thực ra, sau bao nhiêu gian khổ vào sinh ra tử cùng nhau, Hoắc Cảnh Xuyên cảm thấy thứ duy nhất mình có thể trao đi được chỉ là chiếc vòng cổ này.

Vì Thẩm Tư Ninh không thiếu tiền, nhưng chiếc vòng cổ này lại có liên hệ mật thiết với mẹ cô.

Thẩm Tư Ninh hơi nhíu mày: “Tôi không thể...”

Nhưng Hoắc Cảnh Xuyên đã đẩy hộp vòng trở lại.

“Chi bằng tạm thời để ở chỗ Thẩm tiểu thư. Đợi đến khi em tìm được mẹ mình, lúc ấy trả lại tôi cũng không muộn.”

Thật ra mẹ anh đúng là từng muốn tặng chiếc vòng này cho con dâu tương lai, chứ không phải lời đùa.

Hoắc Cảnh Xuyên ngẩng đầu nhìn chiếc cổ thanh tú của Thẩm Tư Ninh.

Nếu không có cô, có lẽ anh đã chết dưới đống thuốc nổ của bọn kh*ng b* rồi. Vì vậy, người thích hợp đeo chiếc vòng này, chỉ có cô.

Đây cũng là cách duy nhất anh có thể báo đáp.

Bên cạnh, Du Xuyên khoanh tay, ngả ngớn đùa: “Chậc, Hoắc tổng đã hào phóng vậy rồi, sao không tặng cho tôi luôn?”

Hoắc Cảnh Xuyên liếc mắt, giọng lạnh nhạt: “Nếu cậu thật sự thích, có thể xin mẹ mình một chiếc.”

“Anh!” Vẻ mặt cợt nhả của Du Xuyên lập tức trầm xuống khi nghe câu đó.

Ai mà không biết mẹ ruột của cậu ta đã qua đời ngay trong đêm sinh cậu, mất máu quá nhiều.

Sau đó, bị mẹ kế và cha ruột hợp sức đuổi ra nước ngoài, lúc ấy Du Xuyên mới chỉ là một thiếu niên.

Bầu không khí giữa hai người dần trở nên căng thẳng, mùi thuốc súng vô hình lan tràn, khiến Thẩm Tư Ninh phải nhíu mày nói: “Im hết đi.”

Cô vừa dứt lời, cả không gian bỗng im bặt. Hai người vốn đang đối đầu cũng không nói thêm câu nào.

“Vậy thì tôi tạm thời mượn chiếc vòng cổ của Hoắc tổng. Nếu sau này tìm được manh mối liên quan, sẽ trả lại cho anh.”

Thẩm Tư Ninh cất chiếc hộp, nghiêm túc nói: “Giờ cũng đã muộn rồi, Hoắc tổng không cần phải chờ tôi nữa đâu.”

Dù có uống rượu tối nay, cô cũng rất ít khi say.

Huống chi lần gặp lại Du Xuyên này, phần nhiều là để bàn chuyện liên quan đến Thập Phương Điện.

Hoắc Cảnh Xuyên không nói đồng ý hay từ chối, gương mặt anh chìm trong ánh sáng nửa sáng nửa tối.

“Đêm nay sẽ mưa, Thẩm tiểu thư nhớ mang theo ô.”

“Được.”

Thẩm Tư Ninh không rõ vì sao anh lại đột nhiên nói vậy, rồi thấy anh cầm chìa khóa xe, rời đi về phía bãi đậu xe.

“Chị à, tên phiền phức đó cuối cùng cũng đi rồi.”

Lúc này, Du Xuyên mới vui vẻ nhếch môi cười.

“Chị bận tới tận giờ chắc cũng đói rồi, em đã nhờ đầu bếp năm sao chuẩn bị sẵn bữa ăn ở tầng cao nhất, còn có cả champagne chị thích nữa. Nếu mệt thì có thể nghỉ ngơi ngay trong phòng riêng luôn.”

Cậu ta đã chuẩn bị hết mọi thứ, dù gì đây cũng là lần đầu được ở riêng với Thẩm Tư Ninh.

“Không cần phiền thế đâu, chủ yếu là có chuyện về Thập Phương Điện, tôi muốn giao lại cho cậu.”

So với ôn chuyện cũ, Thẩm Tư Ninh quan tâm đến lợi ích hơn.

Thế nhưng khi cô bước vào tầng cao nhất, mới phát hiện cái gọi là phòng riêng mà Du Xuyên nói đến, thực chất là phòng tổng thống cực kỳ sang trọng, bên trong được trang trí bằng tông màu hồng xanh đan xen.

Trên bàn ăn đã dọn sẵn những món ăn tinh xảo hấp dẫn, ba cây nến trắng bên cạnh đang cháy lập lòe.

Trong bầu không khí mờ ảo ấy, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy mặt biển gần đó, khiến người ta như được thả lỏng hoàn toàn.

“Ăn chút gì lót dạ trước đi đã.”

Du Xuyên tuy nhìn có vẻ phóng khoáng cợt nhả, nhưng lại rất chu đáo, kéo ghế cho Thẩm Tư Ninh ngồi rồi còn cắt giúp cô một miếng bít tết.

“Vì không biết chị thích ăn gì nên bảo đầu bếp chuẩn bị đủ món. Hy vọng chị sẽ thích.”

Cậu cười, trong mắt dường như có cả tinh tú.

“Cũng ngon lắm, làm phiền cậu rồi.”

Thẩm Tư Ninh khách sáo vài câu.

Thực ra cô không quá kén ăn, vì khi làm nhiệm vụ trước đây, có lúc thậm chí phải ăn cả côn trùng để sống sót.

Nên những món hải sản, bít tết thế này đã là sơn hào hải vị.

“À đúng rồi, thời gian tới cậu giúp tôi điều tra tổ chức mafia ở đảo Sicilia. Nếu còn tàn dư, cố gắng định vị xem chúng đang ẩn nấp ở đâu.”

Thẩm Tư Ninh vừa dùng dao cắt thịt bò, vừa cất giọng trầm thấp nhưng sắc lạnh.

Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...