Hậu Ly Hôn Trở Thành Nữ Tổng Tài Đa Thân Phận

Chương 348: say rồi


Chương trước Chương tiếp

“Ban đầu tôi tưởng bọn chúng đều đã chết sạch rồi, không ngờ vẫn chưa hết hy vọng, còn muốn moi thông tin về thế giới hacker từ tôi.”

Thẩm Tư Ninh nói với vẻ mặt lạnh như băng.

Dù lần trước có Hoắc Cảnh Xuyên và Tống Vân Lãng giúp xóa dấu vết, nhưng cô rất rõ, kẻ đứng sau thực sự vẫn chưa lộ diện.

Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng chủ động ra tay.

Du Xuyên cũng lập tức hiểu được hàm ý của cô.

“Cần em cho người xử lý không?”

“Nếu tìm ra, giết sạch.”

“Được.”

Du Xuyên không hề sợ hãi trước bản lĩnh quyết đoán sát phạt của Thẩm Tư Ninh.

Trái lại còn bật cười.

“Năm ngoái Thập Phương Điện kiếm được năm mươi tỷ, bên nước M vẫn có người bỏ tiền ra truy tìm thông tin, chỉ có điều tháng trước lợi nhuận giảm một chút…”

Cậu ta đầu óc linh hoạt, phản ứng nhanh, đặc biệt nhạy với các con số.

Khi báo cáo tình hình của Thập Phương Điện, giọng nói mang theo vẻ khàn khàn đặc trưng của tuổi trẻ.

Lúc cậu ta nghiêm túc, trông hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày.

Chuyên tâm và cẩn trọng.

Thẩm Tư Ninh vừa nghe vừa đáp vài câu hờ hững, thực tế thì số tiền đó phần lớn đều dùng để vận hành và đầu tư.

Khi rượu trong ly cao dần cạn đi, cuộc trò chuyện giữa hai người cũng dần đi đến hồi kết.

Không biết qua bao lâu, lời nói của Du Xuyên bắt đầu không còn mạch lạc, cả gò má cũng ửng hồng rõ rệt.

“Chị… thích…”

Mỗi khi say, cậu ta rất kỳ quặc.

Ngoan ngoãn ngồi một chỗ, nhưng lại ngẩng đầu thì thầm “thích”, cười lên còn có đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm.

Thẩm Tư Ninh thấy vậy thì còn gì không hiểu.

Rõ ràng là say rồi.

Cô thở dài, cuối cùng dìu Du Xuyên lên giường.

Cậu ta cao lớn vạm vỡ, nên khi tựa lên vai cô, cảm giác áp lực không nhỏ.

Nhưng Du Xuyên chỉ dụi đầu vào cổ cô mà cọ qua cọ lại, lẩm bẩm với giọng đầy khó chịu.

“Không biết uống còn cố tỏ ra mạnh mẽ.”

Thẩm Tư Ninh ném cậu lên giường.

Cứ tưởng Du Xuyên tửu lượng không tệ, ai ngờ mới uống ba ly đã say bí tỉ như vậy.

Có điều cũng nhờ say mà cậu ta mới bớt lắm lời, yên tĩnh hẳn.

Cô cúi đầu nhìn xuống, thấy áo sơ mi của cậu ta hơi mở, những đường cơ bắp mỏng nhẹ hiện rõ, có lẽ do men rượu mà làn da cũng ửng đỏ.

Du Xuyên nửa tỉnh nửa mê, hàng mi dài cong nhẹ run run, ngẩng đầu mờ mịt nhìn cô.

“…Đừng bỏ rơi em được không?”

“Tôi chưa từng bỏ rơi cậu, tôi vẫn đang ở đây mà.”

Thẩm Tư Ninh nghe xong chỉ thấy buồn cười.

Ánh mắt cậu ta ửng đỏ nhìn về phía cô, dẫu đã say, nhưng trong đôi mắt trong trẻo kia vẫn như lấp lánh ánh sáng vụn vỡ.

Cô đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cậu, cười khẽ đầy bất đắc dĩ: “Cậu say rồi.”

Tóc cậu rất mềm, chạm vào thấy bồng bềnh dễ chịu, Thẩm Tư Ninh chỉ mới xoa vài cái mà tóc đã rối tung cả lên.

Kết hợp với gò má đỏ au kia, bây giờ nhìn thật sự giống một chú cún nhỏ đáng yêu.

Cuối cùng cô gọi cho người phụ trách: “Du Xuyên đang ở tầng cao nhất, cho người tới chăm sóc cậu ta. Nhớ mang theo canh giải rượu.”

“Vâng.”

Thẩm Tư Ninh đắp chăn cho cậu, thấy Du Xuyên đã chìm vào giấc ngủ say, lúc này mới thở phào một hơi.

Cô đưa mắt nhìn ra biển xa.

Ánh trăng đổ xuống mặt nước, như những vì sao rơi xuống, ánh sáng lung linh rực rỡ.

Hôm nay đúng là một đêm đẹp trời.

Trông cũng không giống như sẽ có mưa.

Thế nhưng khi Thẩm Tư Ninh bước ra khỏi sảnh yến tiệc, chỉ trong chớp mắt, bầu trời đã bắt đầu tích tụ mây đen, trong không khí tràn đầy sự ngột ngạt.

“Hoắc Cảnh Xuyên đúng là cái mỏ quạ.”

Cô liếc nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng, đang định gọi xe, thì đột nhiên có người từ góc khuất bước ra.

“Thẩm Tư Ninh… đứng lại!”

Trên người Mạnh Tư Thần nồng nặc mùi rượu.

Gương mặt không biểu cảm, giọng nói khàn khàn dữ tợn: “Ba năm nay… chẳng phải cô đã sớm thân thiết với bọn họ rồi sao?”

Thẩm Tư Ninh hờ hững nâng mí mắt.

Cô thậm chí lười mở miệng, chỉ khẽ xoay cổ tay.

Dạo này tâm trạng không tốt, đang muốn tìm chỗ trút giận, vừa hay có bao cát không mất tiền tự dâng đến cửa.

Huống chi, người này lại là tên chồng cũ yếu ớt đến gió thổi cũng bay.

Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...