Hậu Ly Hôn Trở Thành Nữ Tổng Tài Đa Thân Phận

Chương 349: Chồng cũ níu kéo


Chương trước Chương tiếp

“Chiếc mặt dây chuyền trên tay cô là cái mà tên Kỷ Du Xuyên kia bỏ ra mấy chục triệu để đấu giá phải không?”

Mạnh Tư Thần lảo đảo đứng dậy.

Ánh mắt u ám của anh ta rơi xuống cổ tay Thẩm Tư Ninh đang xoay nhẹ, hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt thản nhiên của cô, ẩn hiện một tia châm biếm.

anh ta đã tỉnh rượu từ sớm, chỉ là không biết Nguyễn Thanh Thanh đi đâu, nên vẫn luôn đứng ngoài đại sảnh chờ.

Bây giờ nhìn thấy Thẩm Tư Ninh đến tận giờ này mới đi ra, tâm trạng bực bội trong lòng anh ta càng dâng cao.

“Tôi mặc kệ cô có quan hệ gì với đám đàn ông đó, nhưng có một câu cô nói đúng — đã ly hôn rồi, tôi cũng không nên xen vào nữa.”

Mạnh Tư Thần bật cười, giống như đang tự giễu chính mình.

Vốn dĩ anh ta còn muốn chất vấn cô, nhưng sau những chuyện xảy ra hôm nay, anh ta nhận ra… căn bản chẳng còn cần thiết nữa.

Quan trọng hơn cả là bây giờ anh ta đang có việc nhờ cô.

Thẩm Tư Ninh vốn đang định ra tay, giờ nghe anh ta nói được mấy câu giống người bình thường, cũng tạm nén lại, hứng thú đánh giá người chồng cũ này.

“Vậy ra thiếu gia Mạnh đây đang đứng đây đợi tôi sao?”

Mạnh Tư Thần: “…”

anh ta cố nén những cuộn sóng cảm xúc đang dâng trào trong lòng, hít sâu một hơi rồi nhìn Thẩm Tư Ninh.

“Đúng vậy, tôi đang đợi em.”

Trước đó, khi nghe Thẩm Tư Ninh nói từ nay không còn nợ nần gì nhau nữa, không biết có phải vì tâm trạng bị kích động không mà anh ta phun ra một ngụm máu rồi ngất lịm.

Đến giờ l*ng ng*c vẫn như bị đè nặng bởi một tảng đá.

Suy cho cùng, điều Mạnh Tư Thần muốn biết là: Ba năm qua, nếu Thẩm Tư Ninh thực sự từng yêu anh ta, tại sao lại còn dính dáng đến những người đàn ông khác?

Nhưng những lời đó, anh ta không sao thốt ra nổi.

Bởi vì rõ ràng, Thẩm Tư Ninh đã không còn yêu anh ta nữa.

Đôi mắt từng chứa chan dịu dàng quan tâm kia, bây giờ nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, thậm chí còn lộ ra vẻ chán ghét như đang nhìn rác rưởi.

Một con người có thể thay đổi đến vậy sao?

Hay là anh ta thực sự đã làm tổn thương cô quá sâu sắc?

Mạnh Tư Thần siết chặt tay.

“Tôi từng nói với em về bệnh tình của mẹ tôi… mỗi lần phát bệnh, bà đều như sống không bằng chết. Giờ thuốc An Thần không còn nữa, Tư Ninh, làm ơn giúp tôi, giới thiệu tôi vào Thập Phương Điện được không?”

So với giọng điệu ra lệnh trước kia, lần này ngữ khí của Mạnh Tư Thần đã dịu đi rất nhiều.

Thật ra lý do này chỉ là cái cớ.

Mạnh Tư Thần chỉ cảm thấy bản thân mình ngày càng mất kiểm soát, luôn không nhịn được mà muốn ở gần Thẩm Tư Ninh thêm một chút.

anh ta cũng không nhắc đến chuyện cô từng đưa thuốc An Thần cho Hoắc Cảnh Xuyên, chỉ nghiêm túc đề nghị với cô như đang bàn một cuộc giao dịch.

“Em yên tâm, tôi sẽ trả đủ phí, tiền không thành vấn đề, chỉ là… mẹ tôi thật sự không thể chờ thêm được nữa.”

Mỗi lần bà Mạnh phát bệnh, đều trút giận lên người khác.

Hiện tại, thế giới hacker chưa mở cửa trở lại, suất thành viên của Viện nghiên cứu thuốc MDH cũng đã đầy.

Hy vọng duy nhất còn lại chính là Thập Phương Điện — nơi có thể giúp họ truy ra tung tích của thuốc An Thần.

Ngoài mái hiên, mưa bắt đầu rơi lất phất, người Mạnh Tư Thần đã bị thấm ướt một mảng lớn.

anh ta đứng dưới mái hiên, cách Thẩm Tư Ninh một khoảng không xa không gần.

Hai người xa cách và xa lạ.

Không ai nhìn ra họ từng là vợ chồng.

Nghe anh ta nói xong, Thẩm Tư Ninh lại hỏi ngược: “Mạnh Tư Thần, anh lấy gì tin rằng cứ có tiền là mua được suất giới thiệu vào?”

Lời cô nói, sắc bén như dao đâm thẳng vào tim.

“Hơn nữa, vị trí người thừa kế của anh còn chưa chắc giữ được đâu. Không chỉ có ngọc huyết của ông nội anh đang nằm trong tay tôi, mà mấy đứa con riêng nhà anh cũng xem chừng sớm muộn gì cũng sẽ thay thế anh thôi.”

Với Mạnh Tư Thần, những lời này chẳng khác gì điều cấm kỵ.

Nếu là trước kia, anh ta đã nổi giận từ lâu.

Nhưng không hiểu có phải do đã uống rượu hay không, mà lần này anh ta chỉ khàn giọng tự giễu:

“Ừ, là do tôi không đủ cố gắng.”

Thẩm Tư Ninh chống cằm, giọng lưỡi sắc bén:

“Không phải không đủ cố gắng — căn bản là anh quá vô dụng.”

“……”

Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...