Loan Xuân - Hy Quân

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Cũng giống như lần trước, chàng đi ngược chiều ánh sáng, quầng sáng nhàn nhạt phủ lên tóc mai đen của chàng, vẫn giữ nguyên vẻ thanh tú và xa cách, dường như không thuộc về thế gian. Đôi mắt Phụng Ninh mở to đầy kinh ngạc, thầm nghĩ sao chàng lại đến đây? Không phải chàng đã nói là không muốn gặp lại nữa sao? Nhưng ngay lúc đó, ánh vàng sáng loáng của những đường chỉ vàng trên vai áo chàng lóe lên trong tầm mắt nàng, đó là dấu hiệu quyền lực đầy uy nghiêm của rồng... Phụng Ninh lảo đảo lui về sau một bước.

Dù vô tri đến đâu, nàng cũng hiểu rằng chỉ có Hoàng đế mới có thể mặc long bào màu vàng.

"Ngươi nói là tướng quân thì cứ coi như là tướng quân đi..."

Phụng Ninh hít một hơi thật sâu, hơi thở như tràn vào đến tận gan ruột, lạnh buốt khắp thân thể.

Ân công của nàng sao lại trở thành Hoàng đế? Làm thế nào mà chàng trở thành Hoàng đế?

Đôi mắt đen láy của nàng như sắp rơi ra.

Bùi Tuấn nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của nàng, chỉ đành lắc đầu bất lực, ánh mắt chàng chuyển đi chỗ khác.

Bên cạnh chàng, Liễu Hải thấy Phụng Ninh vẫn cứng đờ không nhúc nhích, liền ho mạnh một tiếng: "Còn không mau hành lễ với bệ hạ?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, Phụng Ninh suýt chút nữa bật khóc.

Lần trước ngươi sao không nói như vậy chứ?

Nếu không, nàng đã không dám nói những lời ngông cuồng trước mặt Hoàng đế rằng mình không muốn ở lại hoàng cung... Đó rõ ràng là hành vi thất lễ trước mặt thiên tử, tội lớn như lừa dối vua!

Phụng Ninh quỳ xuống, trong lòng xen lẫn nỗi tủi thân và kinh hãi.

Bùi Tuấn chẳng thèm bận tâm đến nàng, chậm rãi bước lên trước, đến trước mặt Long An Thái phi hành lễ:

"Trời nóng bức, phiền Thái phi đã phải vất vả lo liệu nhiều việc."

Long An Thái phi coi Bùi Tuấn như con ruột của mình, liền nở nụ cười đáp lại: "Đây là việc nên làm mà."

Trong lúc hai người nói chuyện, Dương Uyển ngầm quan sát phản ứng của Hoàng đế.

Ánh mắt chàng lướt qua gương mặt của Phụng Ninh, nhưng vẻ mặt hoàn toàn không có chút thay đổi, cứ như thể nàng chỉ là một người hết sức bình thường, thậm chí Dương Uyển còn cảm nhận được sự chán ghét ẩn hiện trong thái độ của Hoàng đế đối với Phụng Ninh.

Từ xưa, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Nhưng trước dung mạo như thế mà vẫn vô cảm, trong lòng Dương Uyển càng thêm kính trọng và ngưỡng mộ Hoàng đế.

Sau khi dâng trà cho Hoàng đế và Long An Thái phi, Long An Thái phi chỉ vào Lý Phụng Ninh và hỏi Hoàng đế:

"Hoàng thượng thấy nên xử trí thế nào?"

Bùi Tuấn liếc nhìn Phụng Ninh một cái. chàng vốn nghĩ nàng quen bị người khác ức hiếp, không ngờ hôm nay lại có ngày con thỏ phản kháng.

Cũng xem như là có chút khí chất rồi.

Phụng Ninh vẫn ngốc nghếch quỳ đó, chưa thoát khỏi nỗi kinh ngạc về thân phận mới của chàng.

Theo ý Bùi Tuấn, nhân cơ hội này đuổi nàng ra khỏi cung là tốt nhất, nhưng trước mặt Long An Thái phi, chàng không tiện vượt qua bà mà tự quyết định:

"Chuyện này rơi vào tay mẫu phi, mẫu phi quyết định thế nào thì làm vậy."

Ánh mắt Phụng Ninh dừng lại trên đôi giày thêu chỉ vàng của chàng, nỗi tủi thân dâng tràn khiến mắt nàng cay xè.

Lần trước chàng đã thẳng thừng nói rõ với nàng rằng chàng không để mắt đến nàng, hiển nhiên là muốn đuổi nàng đi.

Long An Thái phi hiểu rằng Hoàng đế đang nể mặt mình.

Bà muốn trừng phạt Phụng Ninh cũng chỉ vì thấy cô nương này quá xinh đẹp. Thay vì giữ lại trong cung trở thành cái gai trong mắt, chi bằng để nàng ra ngoài,xuất giá  và sống cuộc đời bình thường. Nhưng phản ứng vừa rồi của Phụng Ninh lại khiến bà có chút bất ngờ.

Giống như một ngọn cỏ nhỏ đầy sức sống, không khuất phục, có một sự bền bỉ đáng kinh ngạc.

Bà không nỡ dập tắt tia sáng đó.

"Những lời ngươi vừa nói cũng có lý." Long An Thái phi nhẹ nhàng nói với Phụng Ninh, "Chỉ là sao ngươi lại không nghe thấy chiếu chỉ tuyên đọc?"

Thấy vậy, Dương Uyển bước ra khỏi hàng, quỳ xuống trước Hoàng đế và Thái phi:

"Thưa Hoàng thượng, thưa Thái phi nương nương, chuyện này đều do lỗi của thần nữ. Là thần nữ đã sắp xếp cho Phụng Ninh muội muội đến Phụng Tiên điện treo rèm, và thần nữ cũng vừa sai người điều tra rồi. Cung nữ truyền chiếu chỉ chạy quá nhanh, giữa đường bị trúng nắng và ngất xỉu, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại..." Nói đến đây, Dương Uyển tỏ vẻ vô cùng áy náy:

"Kính xin Hoàng thượng và Thái phi nương nương rộng lượng tha thứ, thần nữ xin chịu tội cùng Phụng Ninh muội muội."

Dương Uyển rất khéo léo trong việc nhìn nhận tình thế. Phụng Ninh phản kháng không phải là không có lý, lại khiến mọi người bất ngờ, Hoàng đế chắc hẳn đã nghe thấy lời biện bạch của nàng. Nàng không dám đánh cược, bài học từ Mao Xuân Tụ còn đó. Thay vì chờ Hoàng đế điều tra, nàng chủ động biến việc lớn thành nhỏ.

Hơn nữa, tổ phụ của nàng từng dạy rằng một Hoàng hậu phải có tấm lòng và tầm nhìn xa trông rộng. Nhân dịp này, nàng có thể tranh thủ tạo dựng chút uy tín, thể hiện tinh thần trách nhiệm trước mặt Hoàng đế.

Long An Thái phi nghe xong lời giải thích, thấy rằng quả thật không thể trách Phụng Ninh, nhưng là nữ quan sắp trở thành phi tử của Hoàng đế, nàng ta lại quá chậm nhạy với tình hình trong triều.

"Được rồi, vậy theo lời ngươi nói, sáng mai giờ Mão hãy treo rèm lên. Ta sẽ tự mình kiểm tra. Nếu có sai sót gì, mạng của ngươi khó mà giữ nổi."

Chương Bội Bội thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, vội kéo Phụng Ninh dậy để tạ ơn.

Long An Thái phi sau khi nói xong liền quay sang hỏi Hoàng đế: "Bệ hạ thấy thế nào?"

Hoàng đế vẫn giữ nguyên vẻ mặt khi nãy: "Cứ làm theo lời mẫu phi." Nói xong, chàng đỡ Thái phi đứng lên.

"Trời nóng, để trẫm đưa mẫu phi về tẩm cung nghỉ ngơi."

Long An Thái phi khoác tay chàng, vừa bước đi vừa cười: "Hoàng thượng đừng lo cho ta, thân thể ta còn khỏe, còn chờ được bế cháu cho mẫu hậu của ngươi nữa."

Hai người vừa cười nói vừa dần đi xa.

Khi Bùi Tuấn rời đi, thậm chí chàng còn không thèm liếc mắt nhìn Phụng Ninh.

Dương Uyển và những người khác cung kính tiễn Hoàng đế đi xa, rồi quay lại nhìn Phụng Ninh.

Phụng Ninh vẫn còn đang ôm những tấm rèm, trông có vẻ thất thần.

Chương Bội Bội nghĩ nàng bị dọa sợ, vội đỡ nàng dậy: "Muội muội ngoan, hôm nay muội thật sự rất giỏi, sau này cứ thế này mà không để ai bắt nạt nữa nhé."

Dương Uyển không thể không bước tới cứu vãn tình hình, nàng nhìn Phụng Ninh với vẻ mặt áy náy:

"Trước khi rời đi, Ngọc Tố đã dặn đi dặn lại ta rằng đừng giao cho muội việc gì quá phức tạp. Vì vậy ta đã chọn một việc nhẹ nhàng, không phải đi lại nhiều cho muội, không ngờ lại gây hại cho muội."

Bề ngoài mà nói, quả thực Dương Uyển không hề có lỗi.

Ngay cả Chương Bội Bội cũng khó lòng nghi ngờ nàng. Nàng vừa an ủi Phụng Ninh vừa đáp lại: "Vừa nãy cảm ơn tỷ đã thay mặt Phụng Ninh mà lên tiếng."

Dương Uyển mỉm cười: "Muội muội Phụng Ninh đáng yêu như vậy, chỉ cho mình muội thích thôi sao?"

Chương Bội Bội cũng yêu mến Phụng Ninh, liền vuốt ve đôi má đỏ hoe của nàng vì khóc: "Phải đó, chúng ta đều thích muội, nhưng có vẻ như Hoàng thượng không có phản ứng gì."

Nếu là trước đây, Phụng Ninh hẳn sẽ nổi giận với nàng, nhưng hôm nay nàng chỉ ấp úng, không nói một lời.

Dương Uyển và Trương Nhân Nhân nhìn nhau, mỉm cười không nói.

Hoàng đế không có phản ứng là điều tốt, mọi người mới có thể buông lỏng phòng bị đối với Phụng Ninh.

Đến lúc này, các cô nương lại thể hiện sự đoàn kết của mình.

"Phụng Ninh đừng sợ, chúng ta sẽ giúp muội vá lại!"

Dương Uyển gọi thêm vài thợ thêu giỏi, lấy vải đã nhuộm từ Cục thêu để mang đến. Hơn mười người ngồi trong điện phụ của Phụng Tiên điện, cùng nhau thêu hoa văn. Chương Bội Bội không thạo việc nữ công, nên cầm sổ ghi chép đối chiếu hoa văn. Họ làm việc từ sáng sớm cho đến tận khuya, đến khi gần hoàn thành, chỉ còn lại vài chi tiết nhỏ.

Phụng Ninh không nỡ để mọi người phải vất vả: "Các tỷ về nghỉ đi, phần còn lại để muội tự làm."

Chương Bội Bội đã mệt mỏi, nằm tựa bên ngủ gật, còn Dương Ngọc Tố cũng đã đỏ cả mắt vì mệt, nhưng nàng vẫn cố gắng đứng vững: "Không được, không được, đã muộn thế này, ta nhất định phải ở lại với muội."

Phụng Ninh mỉm cười, chỉ ra ngoài nơi ánh đèn rực rỡ: "Còn nhiều cung nữ đang đợi, ở đây cũng có các thợ thêu, tỷ hãy về nghỉ ngơi hai canh giờ, sau đó thay muội nhé."

Lúc này, Dương Ngọc Tố mới chịu rời đi.

Không lâu sau đó, trong đại điện rộng lớn chỉ còn lại Phụng Ninh và ba thợ thêu của Cục thêu.

Ánh đèn sáng rực rỡ phủ lên gương mặt nàng, như tỏa ra một lớp ánh sáng dịu dàng. Phụng Ninh chăm chú thêu từng đường kim mũi chỉ, không hề nhận ra có người đang đứng bên cạnh.

Đến khi sắp hoàn thành, nàng cầm lấy hoa văn để đối chiếu lại, lo lắng đến mức không dám để xảy ra chút sai sót nào.

Các thợ thêu không biết đã rời đi đâu, Phụng Ninh cầm đèn kính, cẩn thận kiểm tra từng chi tiết. Đột nhiên, phía sau nàng vang lên một tiếng cười nhẹ nhàng kéo dài, Phụng Ninh giật mình quay lại, ánh đèn chiếu rọi vào một gương mặt tươi cười.

"Phụng Ninh cô nương, mệt rồi phải không?"

Phụng Ninh ngạc nhiên nhìn Liễu Hải, sau khi nhận ra, nàng nghiêng đầu nhìn về phía sau hắn.

Nhìn một cái nhưng lại thất vọng.

Liễu Hải thấy dáng vẻ của Phụng Ninh liền bật cười, vẫy tay ra hiệu cho tiểu thái giám mang bàn nhỏ tới, bày điểm tâm và trà quả, ngồi cùng nàng.

Phụng Ninh vội vàng gấp gọn rèm che, quỳ xuống trước Liễu Hải hỏi: "Ân công... là bệ hạ bảo ngài đến sao?"

Liễu Hải chủ động rót cho nàng một chén trà quả, cười ý tứ: "Sao thế, mong được gặp bệ hạ à?"

Phụng Ninh đỏ mặt, "Không có, ta chỉ là... muốn xin lỗi về chuyện lần trước với bệ hạ."

Liễu Hải không biết chuyện Phụng Ninh từng nói thẳng trước mặt Hoàng đế rằng nàng không muốn làm phi tần của chàng. Hắn chỉ vào đĩa thức ăn trên bàn:

"Không biết thì không có tội, bệ hạ sẽ không trách tội ngươi đâu. Chắc ngươi đói rồi, mau ăn chút đi."

Phụng Ninh thực sự đói, nên vội vàng ăn.

Liễu Hải nhìn nàng ăn, nói: "Không phải bệ hạ bảo ta tới, là ta tự đến thôi. Ta lo ngươi lo lắng nên đến xem, không ngờ ngươi làm việc rất cẩn thận, không tồi chút nào."

Phụng Ninh cúi đầu, chiếc đũa trong tay khựng lại một chút, khẽ đáp: "Vâng."

Sự thất vọng vẫn không thể che giấu.

Nhưng nàng cũng không hỏi thêm gì nữa.

Trước đây, nàng thực sự đã từng mơ tưởng về chàng, một nam nhân từ trên trời giáng xuống, cứu nàng trong lúc nguy nan, như một ngọn lửa rực cháy trong lòng nàng. Giờ đây, khi biết ân công chính là Hoàng đế, suy nghĩ của nàng trở nên mông lung, nhiều điều hỗn loạn.

Sau khi dùng bữa xong, Liễu Hải đích thân kiểm tra lại mọi thứ, xác nhận không có gì sai sót, mới định rời đi. Phụng Ninh tiễn hắn đến cửa Phụng Tiên điện, Liễu Hải nhìn vẻ mặt buồn bã của nàng, an ủi:

"Bệ hạ chưa truyền chỉ gọi ngươi, nếu muốn gặp người, ngươi phải tự nghĩ cách."

Phụng Ninh cũng không biết có nên gặp hắn hay không, chỉ ậm ừ đáp lại.

Đến giờ Mão, Long An Thái phi quả nhiên đến kiểm tra. Tất cả đều được kiểm tra bởi người đứng đầu Ty lễ giám là Liễu Hải, nên không có gì sai sót. Phụng Ninh hoàn thành nhiệm vụ, không còn gì phải lo, trở về Diên Hi cung và ngủ thiếp đi, không biết trời đất. Đến khi tỉnh lại, ánh đèn vàng nhạt từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, trước giường có hai người đang ngồi, Chương Bội Bội vẫn còn thong thả quạt chiếc quạt nhẹ, trong khi Dương Ngọc Tố thì nóng đến mức mồ hôi đầm đìa.

"Cuối cùng muội cũng tỉnh rồi. Nếu muội không tỉnh, ta sẽ phải gọi thái y đấy."

Phụng Ninh nghe vậy, dụi mắt rồi vội vàng ngồi dậy: "Xin lỗi, làm các tỷ lo lắng. Giờ đã là canh nào rồi?"

Chương Bội Bội lấy tay quạt gõ nhẹ lên trán nàng: "Muội còn dám hỏi giờ? Đã tối ngày hôm sau rồi."

Phụng Ninh giật mình: "Ta đã ngủ lâu đến vậy sao?"

Dương Ngọc Tố vừa bực vừa buồn cười, trừng mắt nhìn nàng: "Muội ngủ mà không ngừng nói mơ, lúc khóc lúc cười, chúng ta suýt nữa bị muội dọa cho phát bệnh."

Phụng Ninh: "......"

Nàng xấu hổ che mặt lại.

Chương Bội Bội thấy nàng không sao, liền yên tâm hẳn, đứng dậy chỉ vào bộ quan phục và chiếc mũ đen đặt trên bàn dài:

"Ninh Nhi, tối qua ta bận cả đêm, hôm nay chỉ nghỉ được hai canh giờ, giờ ta phải đi ngủ rồi. Đêm nay ngươi thay ta trực ở Dưỡng Tâm điện nhé."

"Dưỡng Tâm điện?"

Đó là nơi Hoàng đế ở.

Phụng Ninh sững sờ.

Chương Bội Bội quá mệt mỏi, không muốn nói nhiều, chỉ tay về phía Dương Ngọc Tố. Dương Ngọc Tố nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp:

"Đêm qua, sau khi lễ tế kết thúc, ta và Bội Bội không yên tâm để muội ở lại Thượng Công cục, liền xin ân điển của Thái hậu, điều ngươi từ Thượng Công cục sang Thượng Thực cục. Có Bội Bội bảo vệ, sau này không ai có thể tính toán hại ngươi. Từ giờ, muội sẽ thay ca cùng Bội Bội, hầu hạ bệ hạ dùng bữa ở Dưỡng Tâm điện."

Dương Ngọc Tố cũng không biết liệu con đường này có đúng hay không, nhưng ít ra nó cũng an toàn.

Phụng Ninh nghẹn ngào.

Từ nay nàng sẽ hầu hạ thánh giá sao?

Thấy Chương Bội Bội sắp bước ra ngoài, Phụng Ninh vội vàng bước xuống giường, gọi nàng lại: "Chương tỷ tỷ, nhưng ta không biết quy tắc ở Dưỡng Tâm điện."

Chương Bội Bội ngáp dài: "Cung nữ của ta sẽ dạy muội. Thực ra cũng không có gì phức tạp, lát nữa muội chỉ cần làm cho bệ hạ một bữa ăn khuya là được. Bây giờ trời nóng, làm một món chè sen là hợp lý."

Ngay cả món ăn cũng đã được chọn sẵn.

Phụng Ninh có chút lúng túng: "Ta phải làm ở đâu?"

Dương Ngọc Tố cười: "Ngốc quá, muội nghĩ bệ hạ giống như chúng ta sao? Dưỡng Tâm điện có một Ngự thiện phòng riêng, chuyên để chuẩn bị đồ ăn cho bệ hạ. Muội chỉ cần thay quan phục, ta sẽ đưa muội qua đó."

Không lâu sau, cung nữ của Chương Bội Bội tới, cùng Dương Ngọc Tố giúp Phụng Ninh thay bộ quan phục mới tinh. Bộ áo giao lĩnh đỏ thẫm này vừa vặn và tôn lên vóc dáng thon thả của Phụng Ninh. Dương Ngọc Tố nhìn đường nét uyển chuyển trên cơ thể nàng, thầm ngưỡng mộ: "Ông trời thật là không công bằng, cái gì đẹp nhất cũng đều ban cho muội cả."

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...