Cuộc gặp với Thôi Khuê quá đột ngột, Kỷ Minh Dao chỉ kịp thay áo ngoài, đổi sang một bộ váy nhã nhặn phù hợp để gặp khách. Tóc nàng cũng không kịp chải lại, đành giữ kiểu búi lười thường ngày, chỉnh lại một chút ở thái dương. Với kiểu tóc này, không phù hợp đeo trâm cài cầu kỳ, nàng bèn cài một đóa mẫu đơn vừa nở vào giữa, soi gương đồng một lần, cũng coi như tươm tất.
Bên ngoài, mưa lất phất rơi, hòa cùng làn gió ẩm mát thổi qua khuôn mặt.
Bích Nguyệt che ô bên cạnh, cẩn thận ngắm lại trang phục của nàng xem có chỗ nào không ổn, bỗng giậm chân kêu lên:
"Quên chưa đeo khuyên tai cho tiểu thư rồi!"
Thường ngày trong phòng, tiểu thư không đeo khuyên tai, chỉ dùng nút bạc nhỏ để che lỗ. Vừa nãy đi vội quá, quên mất chi tiết này!
Bích Nguyệt định quay về lấy, nhưng Kỷ Minh Dao vội ngăn lại:
"Trang điểm còn chẳng có, không đeo khuyên tai cũng được. Giờ mà vội về lấy, chưa chắc đã chọn được cái hợp. Đây là Thôi Hàn Lâm bất ngờ muốn gặp ta, ta có phần chưa chu đáo, hắn cũng nên hiểu. Huống chi, không phải chuyện gì lớn."
Bích Nguyệt nghĩ ngợi, đành thôi.
Sợ làm nàng lo lắng, nàng ta không nói thêm gì, nhưng trong lòng lại không khỏi trách bản thân.