Hách Liên Thệ bước thẳng vào phòng, ngồi xuống giường và chỉ vào cửa sổ đang mở.
"Anh điên rồi! Phòng của tôi ở tầng ba đấy! Anh leo qua cửa sổ không sợ ngã chết à?" Chu Thiên Cẩm tròn mắt nhìn anh.
Nhìn dáng vẻ sống động của Chu Thiên Cẩm, Hách Liên Thệ bất chợt mỉm cười:
"Kiếp này của cậu vẫn có vài điểm khác kiếp trước."
Chu Thiên Cẩm không hiểu:
"Hách Liên, anh đang nói gì vậy?"
"Đêm hôm khuya khoắt, anh đột nhiên xông vào nhà tôi, có chuyện gì sao?"
Hách Liên Thệ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Chu Thiên Cẩm với ánh mắt nghiêm túc:
"Tôi đã suy nghĩ rất lâu. Những chuyện này cậu cần phải biết, nếu không tôi sẽ không cam lòng."
"Chuyện gì?" Chu Thiên Cẩm hỏi.
Hách Liên Thệ giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào giữa trán Chu Thiên Cẩm. Một dòng ký ức dài đổ vào đầu anh.
Chu Thiên Cẩm cảm thấy đầu hơi đau nhức, nhưng nhanh chóng bị những hình ảnh vừa lạ vừa quen thu hút.