Ngày hôm sau là ngày đi học, Lục Thanh nghỉ ngơi một chút rồi đi rửa mặt, chuẩn bị ngủ, không để ý tới hàng loạt tin nhắn riêng cứ nhảy ra liên tục.
Sáng hôm sau, khi mở điện thoại, giao diện tin nhắn của cô đã hiển thị hơn 99 tin nhắn chưa đọc.
Phần lớn là những người muốn cô xem bói, nhưng Lục Thanh đều không trả lời.
Trên đời này có biết bao nhiêu người, nếu phải xem bói cho từng người, cô sẽ phải chạm vào bao nhiêu thiên cơ chứ?
Đến lúc đó, dù có kiếm được bao nhiêu công đức cũng chẳng đủ để bù đắp hậu quả.
Cuối cùng, mệnh của người khác được giải quyết, nhưng chính mệnh của cô lại tiêu tan.
Sau kỳ nghỉ Quốc Khánh, lịch học bắt đầu dày đặc hơn. Có những ngày, từ sáng tới tối cô chẳng về được ký túc xá.
Nhưng đối với Lục Thanh, những ngày như vậy lại đặc biệt thoải mái.
Sau một ngày học tập, khi rời khỏi tòa nhà giảng dạy dưới ánh hoàng hôn, cô cảm nhận được sự yên bình bao trùm mọi thứ xung quanh.