Những "thần thú nhỏ" cuối cùng cũng chịu yên tĩnh, Lục Thanh thở phào nhẹ nhõm, lấy từng viên kẹo ra và chia cho bọn trẻ.
“Các em ngoan lắm, chị còn rất nhiều kẹo ngon hơn nữa, các em có muốn không?” Lục Thanh cười hỏi.
“Muốn ạ!!!” Bọn trẻ đồng thanh trả lời.
Lục Thanh tiếp tục: “Nếu muốn thì hãy ngoan ngoãn ngồi xuống, lát nữa các anh trai sẽ chơi trò chơi với các em. Bạn nào chơi giỏi, chị sẽ thưởng thêm kẹo. Nghe rõ chưa?”
“Nghe rõ ạ!!!”
Lần này, vì phần thưởng là kẹo, tất cả bọn trẻ đều ngoan ngoãn ngồi yên, không chạy loạn nữa.
Lục Thanh quay lại ra hiệu cho Chu Hàn Trì bắt đầu.
Chu Hàn Trì giơ ngón tay cái, tỏ ý khen ngợi Lục Thanh.
Lục Thanh bước tới đứng cạnh Cố Phi, thở dài một hơi.
“Thanh Thanh, cậu cũng có khiếu dỗ trẻ đấy nhỉ!” Cố Phi mỉm cười nói.
Lục Thanh cười gượng: “Thực ra hồi nhỏ, sư phụ tôi cũng dùng cách này để dụ tôi luyện công.”