Bảy Kiếp Tương Tư
Chương 1: Thần
“Ta phải đi rồi. Lần này có lẽ là lần cuối hai chúng ta gặp nhau. Chúc huynh từ nay về sau, đường quan rộng mở, tâm tưởng sự thành.”
Cô gái mặc chiếc váy dài hoa nhỏ màu xanh nhạt, mỏng manh đến mức gần như hòa vào nền trời biêng biếc.
Đứng đối diện với nàng là chàng trai đương tuổi trưởng thành, thân cao vai rộng, tà áo quan phục màu tím thẫm phất phơ theo làn gió. Gương mặt người nọ hơi căng cứng, khóe môi mím chặt một lúc rồi gằn ra mấy chữ: “Muội… muội muốn như vậy thật sao? Nếu muội bị ép, chỉ cần muội nói ra, ta…”
“Muội tự nguyện.” Cô gái vội vàng cắt ngang lời người kia. Nàng ngẩng đầu lên, cười híp mắt.
Phía đằng xa vang lên tiếng gọi, thúc giục người nọ nhanh lên đường. Cô gái không thể ở lại lâu hơn nữa, ánh mắt lưu luyến nhìn từng đường nét trên gương mặt của người đối diện, như thể muốn ghi tạc trong lòng, sâu trong đáy mắt là tình cảm trào dâng khó mà kìm nén nổi.
“Ta đi nhé.”
Nàng hít một hơi thật sâu, xách làn váy quay người đi thẳng. Một giọt nước mắt tràn qua mi, vương trên cánh anh đào vừa mới rơi rụng xuống, theo làn gió nhẹ chạm vào vạt áo của người thương.
***
Gần đây trên Thiên đình đang rơi vào tình trạng lo lắng bất an trước đợt lịch kiếp sắp tới của con trai Ngọc Đế và Vương Mẫu nương nương, hoàng tử Thiên Quân, cũng chính là Chiến thần của Thiên đình.
Từ bé, hoàng tử Thiên Quân đã có tư chất hơn người, lĩnh ngộ tâm pháp rất nhanh. Hai trăm tuổi đã đột phá bảy tầng công pháp, ba trăm tuổi đã qua đợt lịch kiếp đầu tiên, năm trăm tuổi thành công vượt đợt lịch kiếp thứ hai, và bây giờ là đợt lịch kiếp quan trọng nhất.
Rất nhiều tiên ông, tiên nữ hơn trăm ngàn tuổi ở Thiên đình còn chưa đến được giai đoạn này. Đây là niềm vui mừng, mà cũng là nỗi lo vô biên của hai vợ chồng Ngọc Đế. Vương Mẫu nương nương còn đến tìm Thái Thượng lão quân, xin không ít đan dược về tẩm bổ cho Thiên Quân, nhưng nhiêu đó có đủ để trải qua bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi giáng xuống?
Tại sao lại nói lần lịch kiếp thứ ba này vô cùng quan trọng? Bởi vì ngay cả Ngọc Đế và Vương Mẫu nương nương cũng không thể vượt qua được đợt lịch kiếp này, mấy trăm năm qua tu vi không nâng cao hơn được. Tính từ khi khai thiên lập địa đến nay, số người có thể thành công qua được đợt lịch kiếp thứ ba chỉ đếm ở trên đầu ngón tay. Trong đó có hai người Phượng Tộc là cô cô Phượng Minh và cháu gái của mình, Phượng Nhã. Phượng Tộc là linh vật từ thuở niết bàn, tư chất vốn đã cao hơn giới tu tiên một bậc, nhưng cả tộc cũng chỉ có hai người có thể thăng lên được cấp Thần, từ nay xa rời trần thế, cứu độ nhân gian.
Nhưng mà khác với các vị Thần của Thiên đình, dù đã lên đến cấp bậc Thần, Phượng Tộc vẫn thích rong chơi hưởng lạc như ngày trước. Chẳng qua chỉ là tới lúc phải thăng cấp thì thăng lên mà thôi. Trong khi theo quan niệm của người Thiên đình, đã lên đến cấp Thần nghĩa là không còn sân si dục niệm, không còn vui buồn sướng khổ, yêu ghét hận thù. Vậy thì Thần có còn đam mê với việc hưởng lạc, dạo chơi nữa hay không?
Thần Mạc Khê là vị Thần duy nhất của Thiên đình tính đến nay sống một mình trên đỉnh Vu Hàn, mỗi khi hạ giới có tai ương, Thiên đình bị Ma giới tấn công, ngài vẫn đồng lòng tương trợ, đảm bảo sự cân bằng và phát triển của Tam giới. Thần Mạc Khê chính là chuẩn mực về các vị thần trong lòng toàn bộ Tiên nhân trên Thiên đình, một vị Thần không có bất kỳ tình cảm, không sân si yêu hận, không dục vọng ham muốn, chỉ có trách nhiệm với đất trời mà thôi.
Trong suy nghĩ của bọn họ mà nói, tình cảm không phải là thứ tốt đẹp gì, cho nên trong số các thể loại lịch kiếp, tình kiếp được xem là kiếp nạn khó khăn. Không những vậy, bao nhiêu Tiên nhân vướng vào tình kiếp, cuối cùng không còn cơ hội phi thăng nữa, hoặc như mấy vụ đánh ghen của tiên nữ ở hồ Long Trì với chiến thần Tĩnh Kha nổi tiếng là lăng nhăng khắp chốn, không phải cũng trở thành trò cười của mọi người đó sao?
Nhưng Phượng Tộc lại hoàn toàn không nghĩ vậy. Phượng Tộc yêu cái đẹp, đây là điều mà người nào cũng biết. Nhưng Phượng Tộc còn tôn thờ tình yêu, đây không phải là điều mà ai ai cũng hiểu. Mỗi nam tử của Phượng Tộc chỉ lấy một người vợ duy nhất, họ sẽ ở bên nhau đến khi một trong hai người rời khỏi thế gian. Người còn lại cũng chỉ ở một mình, hiếm khi có người đi bước nữa. Ngay cả cô cô Phượng Minh cũng vậy. Phu quân của bà là chiến thần Thiên đình, tử trận trong một cuộc chiến với Ma giới tám trăm năm trước. Khi đó bà mới là một cô Phượng Hoàng hơn ngàn năm tuổi. Gia đình định mai mối cho bà với một người cùng tộc, nhưng bà vẫn nhất quyết ở vậy, sống trong ngôi nhà trước đó của hai người, trong điện thờ vẫn còn từng sợi linh khí vương vấn của người phu quân đã khuất.
Sau đó bà trải qua lịch kiếp, trở thành vị Thần tiếp theo của Phượng Tộc, tình cảm của bà dành cho phu quân vẫn không hề thay đổi. Mỗi ngày bà đều ngồi trong điện thờ, nói chuyện với ông một lúc mới ra ngoài.
Từ khi còn bé Phượng Nhã đã đi theo cô cô học pháp. Nàng vẫn thường ôm lấy song cửa nhìn vào trong, cẩn thận ghi tạc hình ảnh đó, rồi dần dần, nó cũng trở thành chuẩn mực tình yêu trong lòng nàng, hình tượng của thúc thúc cũng trở thành mẫu phu quân lý tưởng của nàng trong tương lai.
Phượng Nhã cũng là một mầm non tiêu biểu của Phượng Tộc, cho nên phụ thân nàng mới gửi đến chỗ cô cô Phượng Minh, hy vọng Phượng Tộc sẽ có được người kế nghiệp tiếp theo. Quả nhiên, Phượng Nhã không làm cho mọi người thất vọng, năm nàng tròn chín trăm tuổi, nàng cũng chính thức thăng thiên làm Thần.
Phượng Tộc mừng rỡ tổ chức tiệc suốt bảy ngày bảy đêm, mời không ít thần tiên của Thiên đình và Ma giới, nhưng tiếc là không mấy ai hào hứng ngồi lâu, ngoại trừ Ma tôn Tì Khiết, người không ít lần đặt vấn đề với Phượng Tộc, muốn được lấy Phượng Nhã làm Ma hậu của mình.
Phượng Tộc trước giờ không quá câu nệ chuyện Tam giới, có tộc nhân trong Phượng Tộc kết hôn với người phàm, sau đó giúp họ thăng thiên, vào con đường tu đạo, cũng có tộc nhân kết hôn cùng thành viên Ma giới, mặc dù đến Ma giới ở nhưng họ cũng có quy tắc không bao giờ tàn sát người vô tội. Chỉ cần giữ được các quy tắc trong tộc, Tộc chủ không can thiệp quá nhiều vào đời sống cá nhân của các Tộc nhân.
Đó cũng là lý do Ma tôn Tì Khiết muốn được kết đôi với người kế thừa tương lai của Phượng Tộc, chưa kể đến chuyện bây giờ nàng đã trở thành Thần.
Lúc biết được tin này, Thiên đình lo lắng khôn nguôi. Nếu nhỡ đâu người kế thừa Phượng Tộc và Ma tôn mà thành đôi, chẳng khác nào con hổ có thêm hai cái cánh. Từ nay chỉ sợ Thiên đình không có lấy một ngày yên ổn. Họ bèn gửi thiệp mời, mời cô cô Phượng Minh và Phượng Nhã vừa mới thăng kiếp tới Thiên đình dự tiệc bàn đào của Vương Mẫu nương nương, thắt chặt thêm quan hệ trước nay có phần hơi nhạt nhẽo. Phượng Minh và Phượng Nhã đồng ý có mặt.
Tính tình của Phượng Nhã giống hệt như cô cô của mình, hơn nữa từ bé đã sống riêng trong điện của cô cô, ít có kinh nghiệm từng trải như những Tộc nhân khác, bởi vậy tính cách nàng còn nhỏ hơn tuổi thật. Cũng may người tu đạo đến một mức độ nhất định sẽ giữ được tuổi xuân của mình, nếu không cô nàng Phượng Hoàng gần ngàn năm tuổi nhưng vẫn nhí nhảnh, ham vui thế này trông rất không được mắt.
Phượng Nhã trốn khỏi buổi thiết yến của Ngọc Đế và Vương Mẫu nương nương, đi lạc đến vườn đào phía sau. Nàng nghe bảo vườn đào này mấy trăm năm mới có thể kết quả, đến cả Tôn Ngộ Không năm xưa cũng phải hái trộm đào mà ăn. Lúc nãy trên bàn tiệc mỗi mâm cũng chỉ có một quả, nàng ăn mà chỉ thấy thòm thèm. Giờ lạc vào nơi này, cây nào cũng sai trái, sum suê. Vườn đào trải rộng hơn ngàn dặm, vậy mà Vương Mẫu chỉ mang ra mời họ có một quả, thế mà cũng xưng tên là tiệc bàn đào.
Phượng Nhã hừ lạnh, vừa đi vừa ngắm mấy quả còn xanh non lúc nhúc trên cây, vô tình đụng phải một thị nữ đang đi kiểm tra trong vườn.
Thị nữ nọ thấy nàng thì gằn giọng, mắng: “Cô là ai, sao lại vào đây hả? Có phải tới đây ăn trộm không?”