Phượng Nhã vừa bị đụng phải ngã ngồi xuống đất, nàng đứng dậy phủi bụi bám lên vạt váy, tức giận đáp lời: “Nếu ta ăn trộm thì trên tay phải có đào rồi chứ? Đâu có đi tay không thế này.”
“Hừ.” Thị nữ nọ mỉa mai: “Có khi cô ăn vào bụng rồi thì sao? Hoặc là có ý định nhưng ta kịp thời bắt gặp nên vẫn chưa kịp làm. Dù gì thì cũng là tên trộm. Ta nói cho cô biết, vườn đào của Vương Mẫu nương nương ba trăm năm mới sai quả, đến sáu trăm năm sau quả đó mới chín được. Mỗi ngày đều có thị nữ, tiên nhân đi kiểm lại số đào. Ăn một quả tu vi tăng thêm mấy trăm năm. Đâu phải là thứ ai muốn ăn cũng được. Còn phải xem mệnh của cô có tiêu hóa nổi hay không.”
Nhìn dáng vẻ khinh thường hống hách của thị nữ kia, Phượng Nhã nhíu mày, bực mình không thôi: “Ta đã nói với cô rồi. Ta không ăn trộm. Ta chỉ đi lạc vào đây thôi. Ta còn là khách của Vương Mẫu nương nương nhà cô, sao lại đi ăn trộm được?”
“Buồn cười.” Thị nữ nọ chống tay lên hông, cười thành tiếng: “Đúng là hôm nay Vương Mẫu nương nương có đón khách từ Phượng Tộc tới, nhưng cô chắc là thị nữ của Phượng Tộc chứ gì? Thị nữ mà lại dám xem mình là khách. Đến cô cô Phượng Tộc còn phải nể mặt, cúi đầu trước Vương Mẫu nhà ta thì cô tưởng bản thân mình là ai.”
Phượng Tộc trước nay luôn đề cao lòng kiêu hãnh. Họ tôn trọng người khác, nhưng chưa bao giờ chịu cúi đầu trước ai. Lời này của thị nữ nọ quả nhiên đã khiến cho Phượng Nhã nổi giận.
“Người đâu!” Thị nữ kia hét lên: “Bắt tên ăn trộm này lại cho ta. Giam vào ngục trước, lát nữa sẽ kéo lên cho Vương Mẫu nương nương xử lý.”
“Rõ!” Mấy thiên binh canh giữ trước vườn đào có mặt ngay lập tức, chĩa mũi giáo về phía Phượng Nhã.
Bàn tay nàng siết chặt, tụ lại thành một luồng ánh sáng. Nàng đến đây để chơi đùa, vốn dĩ cũng không định gây sự với ai. Nhưng rõ ràng là bọn họ trêu chọc nàng trước, còn sỉ nhục cả Phượng Tộc nhà nàng, vậy thì đừng trách nàng ra tay ác độc.
Phượng Nhã hơi khép mắt, lòng bàn tay chuẩn bị vung ra thì có một giọng nói nghiêm nghị, trầm vang hét lên:
“Dừng tay lại.”
Ánh mắt nàng lướt về phía ấy, ngọn lửa đỏ rực trong lòng bàn tay bỗng dưng vụt tắt. Chàng trai nọ từng bước tiến về phía này, tóc buộc cao, bó lại bằng trâm. Mày kiếm mũi cao, bờ môi mỏng mím lại, uy nghiêm mà lạnh lẽo. Trên người hắn là bộ áo bào đen thêu mây vần vũ, hai tay áo được bó lại bằng dây vải, thắt lưng ôm lấy vòng eo mạnh mẽ và lực lưỡng, mỗi bước đi đều khảng khái hiên ngang, trông rất có phong độ của nhà binh. Người này... người này giống hệt như phu quân của nàng bước ra từ trong giấc mơ thuở bé. Một Chiến thần giống như thúc thúc của nàng vậy, một người nàng đã ngóng đợi từ rất rất lâu rồi.
Năm nay Phượng Nhã đã gần ngàn năm tuổi, ước mơ này nàng giữ trong lòng chừng ấy năm, nhưng đi đến nhiều nơi, nàng chưa từng gặp được người trong mộng.
Ma tôn Tì Khiết cũng là một người rất có phong độ của võ tướng nhưng nàng lại không mấy cảm tình. Bởi vì trong khí độ của hắn ta không có sự lỗi lạc và chính trực. Nàng nhớ ngày bé, thúc thúc thường hay bế nàng xuống trần gian, thúc nói, sứ mệnh của người là phải bảo vệ những bá tánh bình yên này, để họ có được một cuộc đời yên ả. Những lúc thiên tai hoành hành, Ma giới rục rịch, yêu quái khắp nơi, thúc thúc lại phải đi giải quyết. Trong những năm tháng đó, nàng và cô cô từng đợi ở một ngôi làng tại nhân gian, ngày ngày trôi qua trong ruộng vườn bình lặng, đợi thúc thúc quay về.
Còn Tì Khiết thì khác, nàng từng có dịp trò chuyện cùng hắn ta, trong mỗi câu chuyện của hắn ta đều bộc lộ khao khát muốn bá chiếm một phương, muốn những người dân nơi đó làm việc, cung phụng cho mình. Chỉ cần đạt được mục tiêu đó, hắn ta không ngại khiến người khác tan xương nát thịt, cho dù đó có là tộc nhân của mình. Bởi vậy, dù mang đến không ít quà cáp lễ vật, không thiếu những lời hứa hẹn về sự phát triển của Phượng Tộc nếu như nàng chịu làm Ma hậu của hắn ta, nàng vẫn nhất quyết không đồng ý.
Phượng Nhã từng nghĩ, ngàn năm qua đi khắp trời nam đất bắc, nàng vẫn không tìm được, có khi nào nàng sẽ mãi không tìm được vị Chiến thần của riêng mình hay không? Chẳng ngờ ngay lúc này đây, con tim nàng lại run lên dồn dập. Nàng biết, chính là hắn.
Thiên Quân sải bước tiến lại gần, nhìn nữ tử nhỏ nhắn đang bị mấy thiên binh bao vây, hắn hỏi: “Ở đây xảy ra chuyện gì vậy, chẳng lẽ các ngươi không biết ngoài kia Ngọc Đế và Vương Mẫu nương nương đang tiếp đãi khách quý hay sao?”
Thị nữ nọ quỳ xuống, vội vàng bẩm báo: “Thưa chiến thần Thiên Quân, thị nữ bắt quả tang người này ăn trộm đào tiên, đã vậy còn liên tục chống chế. Cho nên thị nữ mới cho người bắt cô ta lại, giam vào ngục đợi trình lên nhờ Vương Mẫu xử lý.”
“Ăn trộm đào tiên?” Ánh mắt hắn nhìn sang đây.
Phượng Nhã lắc đầu như trống bỏi: “Không có, ta không hề ăn trộm quả nào cả. Ta đi lạc vào trong vườn này thật, sau đó gặp phải thị nữ đó mà thôi.”
Thiên Quân có thể cảm nhận được nguồn linh lực dồi dào từ phía người đối diện. Với cấp bậc thế này thì chắc chắn không phải người bình thường, hơn nữa có khi đây còn là một trong hai vị khách quý mà Vương Mẫu mời tới ngày hôm nay. Hắn chợt hỏi: “Xin hỏi vị cô nương đây có phải là cô cô Phượng Nhã của Phượng Tộc hay không?”
Khóe miệng đang tươi cười của nàng chợt cứng đờ, giật giật mấy cái như mếu máo, sao lại là cô cô Phượng Nhã? Nàng lắp bắp: “Ta đúng là Phượng Nhã, nhưng mà ta không phải là cô cô mà.”
Bình thường ở Phượng Tộc, mọi người chỉ gọi là cô cô Phượng Minh, còn nàng thì được gọi là công chúa Phượng Nhã. Nâng cấp một bậc lên cô cô, nàng cảm thấy mình lại già thêm ngàn tuổi nữa.
Sau khi xác nhận được thân phận của nàng đúng như dự đoán, Thiên Quân chắp tay lại, hơi cúi người: “Quả nhiên là cô cô. Cô cô Phượng Nhã còn trẻ tuổi đã được thăng cấp lên Thần, là tấm gương sáng để mọi người ngưỡng mộ và noi theo. Gọi một tiếng cô cô cũng là thất kính. Hôm nay mấy người này bất kính với cô cô, mong cô cô nể tình tha thứ cho bọn họ mắt mù không thấy núi Thái Sơn, tha cho bọn họ một mạng.”
Với năng lực của Phượng Nhã, có lẽ nàng còn không thèm để tâm đến mấy quả đào trong vườn này, làm sao có chuyện lẻn vào đây ăn trộm? Hơn nữa, chỉ một cái phất tay cũng đủ cho chúng thị nữ và thiên binh nơi này xuất hiện ở bên cầu Nại Hà gặp Mạnh Bà ngay lập tức, nếu không phải nàng hiền lành đức độ, họ cũng không còn mạng mà đứng đây tố cáo xằng bậy đến mức này.
Thiên Quân liếc nhìn bọn họ một chút, thị nữ kia nghe hắn nói cũng hiểu ra mọi điều, hai chân run rẩy ngã quỵ xuống đất, luôn miệng xin tha: “Xin cô cô tha thứ, xin cô cô rộng lòng tha thứ!”
Phượng Nhã nhăn mặt, khó chịu không thở nổi. Một người gọi nàng là cô cô thì thôi đi. Ba bốn người, thậm chí một chục người ở đây gọi nàng là cô cô cũng không sao. Nhưng cớ gì người đó lại là vị Chiến thần bước ra từ trong mộng của mình kia chứ?
Nàng hắng giọng, phất tay: “Ta cũng không nhỏ nhen đến vậy, các ngươi đứng lên đi. Nhưng mà những lời ngươi xúc phạm Phượng Tộc của ta lúc nãy thì vẫn phải xin lỗi đàng hoàng.”
“Đa tạ cô cô.” Thị nữ nọ dập đầu liên tục: “Lúc nãy thị nữ ăn nói xằng bậy, có những lời không hay về Phượng Tộc của cô cô, thị nữ xin tự tát mười cái để chuộc tội.”