Quá trình phát triển câu chuyện kéo dài khá lâu, và trong suốt hành trình đó, người đọc đã chứng kiến rất nhiều biến cố, mâu thuẫn, cũng như sự đấu tranh tâm lý của các nhân vật. Tuy nhiên, kết thúc lại khá hụt hẫng và thiếu đi sự trọn vẹn mà người đọc mong đợi. Cảm giác như những vấn đề lớn trong câu chuyện vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, và những mâu thuẫn chính lại chưa được đẩy lên đến đỉnh điểm như mong muốn. Em cảm thấy không hoàn toàn hài lòng với việc Khương Y Tuyết không yêu Hoàng thượng thật lòng, mặc dù có thể đây là một lựa chọn hợp lý để duy trì lý trí và sự tỉnh táo. Tuy nhiên, việc thiếu đi tình yêu thực sự trong câu chuyện khiến cho mối quan hệ giữa họ không đủ thuyết phục và sâu sắc, nhất là khi xét đến những hy sinh mà Hoàng thượng đã làm vì cô. Nếu câu chuyện có thêm một phần phiên ngoại, có thể là về tương lai của họ hoặc thậm chí là con cái của họ, thì có lẽ cảm giác hụt hẫng này sẽ giảm bớt. Những tình tiết về tương lai, sự trưởng thành của các nhân vật, hay một kết thúc hoàn hảo hơn sẽ giúp người đọc cảm thấy mọi thứ đã được kết thúc trọn vẹn, chứ không phải chỉ là sự “ngừng lại” mà chưa thực sự hoàn thành. Nói chung, nếu câu chuyện được mở rộng thêm một chút, nhất là về các khía cạnh tình cảm và tương lai, chắc chắn nó sẽ dễ dàng thuyết phục và làm hài lòng người đọc hơn. Chắc chắn một kết thúc hoàn chỉnh, cùng với những mảnh ghép mới về cuộc sống và tình yêu của các nhân vật, sẽ làm cho cả hành trình dài hơn trước đó trở nên xứng đáng và ý nghĩa hơn rất nhiều.
Cuộc hôn nhân giữa nhà Giang và nhà Diệp làm chấn động cả Thịnh Kinh. Cô là tam tiểu thư nhà họ Diệp, nhưng người được sắp đặt liên hôn vốn là chị hai của cô. Ngay sát ngày cưới, đại thiếu gia nhà họ Giang bất ngờ gặp tai nạn xe hơi. Tin đồn bủa vây khắp nơi: Người nói anh ta gãy chân, có thể sẽ liệt cả đời. Kẻ lại bảo anh bị thương chỗ hiểm, chẳng còn khả năng đàn ông. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Giang đại thiếu – người từng khiến bao thiên kim hào môn say mê – bỗng chốc trở thành nhân vật bị thương hại và xa lánh. Diệp nhị tiểu thư lập tức bỏ trốn, hôn sự này liền rơi xuống đầu cô – Diệp Lương Yên. Hỏi cô: "Cô có cưới không?" Cô nhếch môi cười: "Sao lại không?" Với những người phụ nữ khác, cuộc hôn nhân này có thể là cơn ác mộng cả đời. Nhưng với cô, đây chính là cơ hội hoàn hảo! Anh là Giang đại thiếu – con trai cả của nhà họ Giang, một danh môn vọng tộc. Từ nhỏ anh đã biết, cuộc hôn nhân của mình chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích. Hỏi anh: "Anh có cưới không?" Anh đáp: "Có gì mà không cưới?" Anh chỉ có hai yêu cầu với vợ: An phận và Yên tĩnh. Và thế là, anh ngồi trên xe lăn, cùng cô bước vào lễ đường. Tiểu kịch trường: Một ngày nọ, người chị hai từng bỏ trốn quay về, vừa nhìn thấy Giang đại thiếu liền nhất kiến chung tình: “Diệp Lương Yên, anh ấy vốn dĩ là chồng tôi! Là tôi nhất thời hồ đồ, giờ tôi muốn giành lại. Biết điều thì cút khỏi Giang gia!” Ngay lúc ấy, Giang đại thiếu xuất hiện. Diệp Lương Yên khẽ liếc anh, môi cười mà mắt chẳng cười: “Đấy, vợ cũ của anh đến tìm rồi, tôi đi đây.” Giang đại thiếu dịu dàng ôm lấy cô, giọng nói mềm như nước: “Bà xã, em nói linh tinh gì thế? Chị hai em hồ đồ thôi, em việc gì phải để tâm?” Diệp nhị tiểu thư đứng giữa gió, mặt mũi bỗng chốc ngơ ngác, tan nát cả trời.