Hách Duẫn Tư đưa ra yêu cầu rất hợp lý, An Nhiên không tìm được lý do để từ chối.
Nhưng tối qua bọn họ vừa mới xảy ra quan hệ, cảm giác vẫn có chút không tự nhiên.
An Nhiên thay giày xong, đi về phía phòng ngủ, nói: "Tôi đi xem Lâm Hy."
Lúc đi ngang qua bàn ăn nhỏ, cô cúi thấp đầu, không dám nhìn Hách Duẫn Tư. Chỉ khi bước vào phòng ngủ, cô mới nhận ra tim mình đang đập thình thịch.
Lâm Hy ngủ rất say.
An Nhiên ngồi xuống, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang say ngủ của con trai, cảm giác trong lòng mới dần dịu đi.
Cửa phòng ngủ mở ra, Hách Duẫn Tư bước vào.
An Nhiên muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không lên tiếng. Dì Lâm vẫn còn trong nhà, cô không muốn làm mọi chuyện trở nên khó xử.
Hách Duẫn Tư đi đến bên cạnh cô.
Anh hơi cúi người, gần như áp sát vào cô, nhưng không hề làm gì quá đáng. Ngược lại, anh cũng giống cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Lâm Hy, cảm giác ấm áp lan tỏa…
Thỉnh thoảng, ngón tay thon dài của anh chạm vào tay cô.
An Nhiên muốn rụt tay lại.