Khi nghe thấy cái tên ấy, Cố Vân Phàm hơi khựng lại.
Một lúc lâu sau, anh mới cười nhạt, gượng gạo nói:
“Cô ấy về rồi sao? Vậy thì tốt.”
…
Lúc này, tro cốt của Cố phu nhân được hạ xuống huyệt.
Bầu trời trong xanh, nắng nhẹ nhàng.
Tấm bia mộ lạnh lẽo, khắc bức ảnh của Cố phu nhân khi còn trẻ, vẫn xinh đẹp rạng rỡ.
Giờ đây, khi cô ta đã mất, những lỗi lầm trước kia cũng như bị xóa nhòa.
Cố Vân Phàm không còn hận cô ta nữa.
…
Bên cạnh anh, bé Tư Kỳ nắm chặt tay ba.
Con bé cúi đầu, nhìn vào bức ảnh trên bia mộ, ánh mắt lờ mờ không hiểu.
Mọi người nói, đây là mẹ con bé.
Nhưng nếu thật sự là mẹ…
Vậy tại sao chưa bao giờ ở cùng con và ba?
…
Khi nghi thức kết thúc, Cố Vân Phàm cúi xuống, bế con gái lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán con bé, sau đó để đầu con tựa vào vai mình.
Anh không nói gì.
Chỉ ôm chặt lấy con.
…
Dù Tư Kỳ không phải con ruột của anh, nhưng anh vẫn rất yêu thương con bé.