Không biết từ lúc nào, anh cúi đầu hôn cô…
Một nụ hôn đầy kìm nén, run rẩy.
Bờ môi anh chạm vào cô, lướt qua một cách dịu dàng nhưng cũng tràn đầy đau đớn.
Cơ bắp trên lưng anh căng chặt lại, cố gắng đè nén chính mình.
Hách Tây không hề kháng cự.
Khóe mắt cô long lanh nước, đôi môi run rẩy, nhưng vẫn chủ động hôn lại anh.
Nụ hôn này, mang theo hương vị của trái tim vỡ nát.
Anh muốn tiếp tục.
Dù sao anh cũng là đàn ông, người con gái anh yêu đang nằm dưới thân anh, mềm mại, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Không ai có thể chống lại sự cám dỗ này.
Anh biết, dù anh có làm gì đi nữa, cô cũng sẽ không từ chối.