Cô Vợ Kiên Cường Của Tiêu Tổng
Chương 3: Mẹ mà có chuyện gì, tôi không tha cho cô!
“Nó là đứa con gái xuất thân nghèo hèn, đến cả việc chăm sóc gia đình và chu toàn việc bếp núc cũng làm không xong. Đã vậy còn không biết đẻ.”
“Thôi mà mẹ, vợ con nghe thấy lại không hay đâu!”
Bàn tay định đặt lên cửa của Bạch Uyển Đình khựng lại. Lục Mạnh Hào thì cô chả lạ gì nữa. Hắn đã vốn đồng ý với bà Tào Hồng rằng cô quê mùa, nghèo hèn, không chu toàn, không biết đẻ rồi! Hai mắt Bạch Uyển Đình lóe lên sự khinh miệt và kinh tởm. Cô nghèo hèn? Không biết ai nghèo hơn ai đâu!
Nếu mẹ cô còn sống, một cái búng tay của bà đủ khiến cả Bạch gia lẫn Lục gia tàn lụi!
Bạch Uyển Đình thu lại đôi mắt đen đặc căm giận của mình. Bên tai vẫn rõ mồn một tiếng nghiến răng kèm những lời đay nghiến cay nghiệt của mẹ chồng. Cô không thèm gõ cửa, đi thẳng vào nhà, bên cạnh cô là túi to túi nhỏ, đủ thứ thực phẩm dùng trong gia đình.
“Con chào mẹ.”
Bà Tào Hồng bĩu môi, lườm nguýt rồi vội liếc nhìn túi xách trong tay cô, sau đó giật lấy rồi mở ra xem.
“Kìa mẹ…” Bạch Uyển Đình tức giận nhưng vấn cố kìm nén.
“Để tôi xem xem…” Bà Tào Hồng đay nghiến. “Trời đất ạ! Cô làm cái công to chuyện lớn gì mà đến cả việc đi chợ hằng ngày còn lười thế hả? Mua thức ăn cả đống thế này là trữ cho một tuần à? Ăn thế thì còn gì chất?”
Bà Tào Hồng vừa nói vừa đem hết số thức ăn mà Bạch Uyển Đình vừa mua vứt hết vào sọt rác.
Bạch Uyển Đình không còn sức mà tức giận nữa. Trước đây mỗi lần mẹ chồng đay nghiến, cô đều buồn đến nỗi hai mắt đỏ hoe. Cô biết thân biết phận, biết mình không sinh nở được, nên ra sức nhún nhường. Giờ thì hay rồi, họ còn chẳng xem cô như con người, chứ đừng nói là vợ, là con dâu!
“Mẹ, con còn có công việc của con, làm sao có thể mỗi ngày đều đi chợ?” Bạch Uyển Đình thở dài một hơi, cuối cùng vẫn kìm nén cơn giận.
“Đó là bởi cô lười biếng! Cái gì cũng lười, đi chợ cũng lười, nấu cơm cũng lười, đến đẻ cũng lười. Đàn bà như cô, lấy về chỉ tổ tốn tiền, chật nhà chật cửa!”
Bà Tào Hồng chưa chịu ngừng lại, liên tục chỉ tay vào mặt Bạch Uyển Đình khiến cô bức xúc vô cùng.
“Mẹ, xin mẹ hãy tôn trọng con!”
Đến mức này, Bạch Uyển Đình khó lòng kiềm chế được cơn giận của chính mình. Cô có hơi cao giọng với mẹ chồng. Nếu chỉ có mỗi bà Tào Hồng đay nghiến cô thì thôi đi, cô có thể nhịn, nhưng đằng này, Lục Mạnh Hào ngồi sờ sờ ra đấy, vẫn không mở miệng bênh vực vợ lấy một câu.
“Đủ rồi!”
Lục Mạnh Hào đột nhiên đứng phắt dậy, Bạch Uyển Đình chắc mẩm rằng hắn sẽ không bao giờ bảo vệ cô. Quả nhiên, hắn lại trừng mắt nhìn cô, quát:
“Bạch Uyển Đình, mẹ là mẹ chồng của em, em ăn nói có thể nhún nhường lễ phép một chút được không?”
Bạch Uyển Đình tức đến nghẹn lời, hai vành mắt đỏ hoe lên.
“Em không nhún nhường, không lễ phép khi nào?”
“Còn trả treo à?” Mẹ chồng cô vẫn chưa chịu dừng lại, hình như sự bênh vực của Lục Mạnh Hào càng khiến bà ta thêm quá quắt.
“Con không được lên tiếng bảo vệ chính mình sao? Con nói gì sai à?”
Bạch Uyển Đình quyết không nhún nhường trước sự sỉ nhục vô lý của mẹ chồng, cô đứng thẳng nhìn, cao giọng với bà ta.
Chát!
Chưa kịp nói hết câu, Bạch Uyển Đình đã lãnh một cú tát như trời giáng của chồng mình. Cô ngã vật ra đất, tay ôm cái má đã in hằn dấu tay đỏ hỏn, nước mắt uất ức tuôn ra. Lục Mạnh Hào nhìn thấy vợ khóc cũng chẳng mảy may đau lòng, hắn chỉ tay vào mặt Bạch Uyển Đình, nghiến răng mà nói:
“Tôi nói cho cô biết, mẹ mà có chuyện gì, tôi không tha cho cô!”
Nói rồi, Lục Mạnh Hào dìu bà Tào Hồng lên phòng. Bạch Uyển Đình ngồi thụp dưới đất, ánh mắt chứa đầy thù hận, lồng ngực cũng đau đến quặn thắt.
Ba ngày hai cái tát, Bạch Uyển Đình tưởng chừng như chưa bao giờ phải chịu nỗi tủi nhục nào lớn hơn. Cô điên cuồng bỏ chạy ra khỏi nhà bà Tào Hồng, rồi bắt một chiếc taxi.
Đã ba năm rồi, Bạch Uyển Đình không trở về nhà họ Bạch. Trong quá khứ, nơi này từng là tổ ấm xa hoa và diễm lệ, còn cô là một nàng công chúa được bảo bọc và chiều chuộng hết mực. Thế nhưng…
“Uyển Đình, con về đây làm gì?”
Giọng nói lạnh lùng và xa cách kia là của cha cô - Bạch Nhân. Ông Bạch vừa nhìn thấy đứa con gái của mình và vợ cũ thì đã tỏ vẻ hắt hủi ra mặt. Thế nhưng lúc này, Bạch Uyển Đình chỉ biết khóc nấc như một đứa trẻ tham luyến tình thương, cô chạy đến bên cạnh ông Bạch, mong mỏi một cái ôm, một cái xoa đầu vỗ về, an ủi.
“Cha, Mạnh Hào đánh con, chỉ vì…”
“Đã lớn như vậy rồi, có chuyện gì thì tự giải quyết với nhau, con về đây làm gì?”
Ông Bạch lạnh nhạt buông lời, rồi hất tay Bạch Uyển Đình, khiến cho vết thương lòng của cô càng thêm đau đớn. Bạch Uyển Đình biết, cha không còn yêu thương cô kể từ ngày mẹ kế bước vào cuộc hôn nhân giữa cha và mẹ cô, nhưng sự lạnh nhạt đến mức vô tình của ông khiến lòng cô tan nát.
“Cha, con muốn ly hôn Lục Mạnh Hào!”
Câu nói của Bạch Uyển Đình khiến ông Bạch giận sôi máu. Trước đây vì lời dụ dỗ của vợ lẽ, ông ta gả Bạch Uyển Đình đi, dọn đường cho hai đứa con của bà ta thừa kế tài sản nhà họ Bạch. Tuy rằng sau đó, Lục Thị nhờ Bạch Uyển Đình mà ăn nên làm ra rồi giúp đỡ Bạch gia không ít, nhưng nhà họ Bạch vẫn xem thường cả Bạch Uyển Đình và Lục Mạnh Hào. Bây giờ, ông ta đương nhiên sẽ không chấp nhận chuyện Bạch Uyển Đình bỏ chồng, về nhà cha đẻ.
“Mày điên à? Con gái gả rồi thì như bát nước đổ đi, đón mày về đây để tao ê mặt với dòng họ hay sao? Còn nữa, mày về đây thì món nợ nhà họ Bạch làm thế nào?”
Đúng lúc đó, từ trên lầu, một bóng dáng phụ nữ yêu kiều trong chiếc váy ngủ mỏng manh bước xuống. Người đó không phải ai khác, chính là mẹ kế trẻ tuổi xinh đẹp của Bạch Uyển Đình - Tô Định Hân.
“Phải đó, Uyển Đình, con đã gả đi rồi, hở tí lại chạy về khóc lóc với nhà cha đẻ, như vậy còn ra thể thống gì?”
Bạch Uyển Đình không thèm nhìn bà ta, bởi đối với cô, người đàn bà này đáng căm hận hơn mọi thứ trên đời. Cô chỉ chăm chăm nhìn về phía ông Bạch, kiên trì cầu xin:
“Nhưng Lục Mạnh Hào đánh con, là đánh con gái của cha đó, cha à! Không những thế, anh ta còn ngoại tình!”
Bạch Uyển Đình tức giận gào lên, với ông Bạch, không lẽ cô không có bất cứ giá trị nào khác hay sao? Cô là hòn máu ông nặn ra cơ mà…
“Vậy còn tao? Tao là cha của mày! Chút chuyện đó mày còn không chịu được, thì mày đòi báo hiếu cho cha mày thế nào? Cút về nhà bên đó đi, và đừng bao giờ có suy nghĩ ly hôn, nghe rõ chưa?”
Bạch Uyển Đình sửng sốt, đau lòng đến vụn vỡ.
“Cha, cha không thương xót đứa con gái này một chút nào hay sao?”
Ông Bạch lạnh lùng, đáp:
“Không phải tao không thương mày, mà em trai mày còn phải khởi nghiệp, gia đình ta còn phụ thuộc vào sắc mặt của nhà họ Lục. Mày đẻ không được cho nhà họ Lục một đứa con, thì mày cũng phải biết điều chút chứ!”
Bạch Uyển Đình bừng tỉnh, cô từ từ buông tay khỏi cái ghế lạnh ngắt mà ông Bạch đang ngồi, rồi đứng dậy, nhìn ông như nhìn người xa lạ.
“Con hiểu rồi, thưa cha. Chẳng qua đều là loại đàn ông đi ngoại tình, cha đương nhiên chấp nhận được việc mà Lục Mạnh Hào đã làm. Còn con thì không! Nhưng dù sao, con cũng sẽ không về đây làm phiền cha nữa đâu!”
Bạch Uyển Đình buông mấy câu hờ hững, cả người như kẻ vô hồn, lững thững bước ra khỏi nhà họ Bạch. Ông Bạch tức đến nghẹn họng, hai mắt long sòng sòng, ném luôn tách trà ra ngoài cửa.
“Đúng là đồ mất dạy!”