Cô Vợ Kiên Cường Của Tiêu Tổng
Chương 4: Anh cũng vui vì em đã đón nhận Tiểu Nhiễm
Mấy ngày sau đó, Bạch Uyển Đình và Lục Mạnh Hào chẳng nói với nhau câu nào. Bà Tào Hồng lại càng quá quắt, lấy cớ đau ốm, bắt Bạch Uyển Đình hầu hạ cơm nước tận phòng. Bạch Uyển Đình muốn trả thù, đương nhiên sẽ phải nếm mật nằm gai. Hơn nữa, hình ảnh Lục Mạnh Hào quấn quít cưng chiều Chu Tiểu Nhiễm lại càng giống như một con dao sắc nhọn, đâm sâu vào lòng Bạch Uyển Đình, thôi thúc cô trả thù.
Cô muốn trả thù! Cô phải trả thù!
Biết Lục Mạnh Hào đang có ý định có con với Chu Tiểu Nhiễm, Bạch Uyển Đình cũng không còn đau khổ nữa mà chỉ còn lại sự căm hận tột cùng. Cô dùng mấy năm thanh xuân yêu Lục Mạnh Hào tha thiết, cuối cùng rước về một cục hận thù, xót xa. Hắn không muốn lựa chọn, hắn muốn có tất cả, cô là vợ ngoan của hắn, và Chu Tiểu Nhiễm cùng đứa con kia cũng sẽ là gia đình của hắn.
Khốn nạn!
Bạch Uyển Đình vừa lau dọn căn phòng của hai người bọn họ, vừa âm thầm toan tính. Chu Tiểu Nhiễm muốn có thai? Lục Mạnh Hào muốn cùng cô ta xây dựng một gia đình ba người hạnh phúc? Đừng mơ!
Kỳ thực suốt mấy ngày nghĩ ngợi, Bạch Uyển Đình đã có câu trả lời cho chính mình. Một mặt, cô làm tốt công việc của mình, lặng lẽ thu thập một số chứng cứ. Một mặt, cô chờ đợi thời cơ tốt đẹp để ra tay.
Bạch Uyển Đình vốn thân cô thế cô, cô không thể dựa dẫm vào bất kỳ ai cho nên cô phải nằm gai nếm mật, chờ đợi thời cơ tốt để trả thù.
Mấy hôm nay Lục Mạnh Hào vẫn đi đi về về giữa nhà mình và căn hộ chung cư cao cấp mà hắn mua tặng cho Chu Tiểu Nhiễm. Bạch Uyển Đình, thông qua một vài mối quan hệ, đã tìm được chỗ ở của ả đàn bà lăng loàn kia. Thế nhưng cô không vội ra tay.
Cuối tuần, Lục Mạnh Hào trở về nhà. Bạch Uyển Đình đón hắn ở cửa, mỉm cười:
“Anh về rồi à? Em đã nấu vài món ăn ngon, anh rửa tay đi rồi vào ăn cơm cho nóng.”
Lục Mạnh Hào mỉm cười đưa áo khoác cho Bạch Uyển Đình, xem việc cô phục vụ mình là lẽ đương nhiên.
Bạch Uyển Đình cũng không có ý kiến, treo áo khoác của chồng lên giá rồi nhanh chân vào bếp bày biện thức ăn.
Bà Tào Hồng vẫn như cũ, gắp hết món này đến món kia rồi chê ỏng chê eo. Bạch Uyển Đình nhẫn nhịn, cũng không nói gì.
Suốt mấy ngày liền, Bạch Uyển Đình vẫn ngoan ngoãn đi làm rồi về nhà đi chợ nấu cơm, nhịn nhục mẹ chồng hết mức có thể. Lục Mạnh Hào cho rằng cô đã an phận thủ thường, không còn suy nghĩ muốn phản đối hắn và Chu Tiểu Nhiễm qua lại nữa, cho nên trong lòng hắn cũng an tâm phần nào.
Mặc dù vậy, Lục Mạnh Hào vẫn cảm thấy có lỗi với Bạch Uyển Đình. Nói gì thì nói, hai người họ cũng yêu nhau mấy năm rồi mới cưới. Hắn cũng là mối tình đầu của cô. Nghĩ vậy, tan làm, hắn liền mua cho cô một sợi dây chuyền bạch kim, đợi cô vào phòng ngủ, đặt vào tay cô.
“Để em phải chịu thiệt rồi, Uyển Đình.”
“Đây là cái gì vậy ạ?” Bạch Uyển Đình giả vờ ngây ngô hỏi.
Lục Mạnh Hào mỉm cười, đáp:
“Anh biết là em rất hiểu chuyện, anh cũng vui vì em đã đón nhận Tiểu Nhiễm. Đây là món quà anh dành cho em, hi vọng sau này em và Tiểu Nhiễm có thể hòa thuận với nhau.”
Bàn tay đặt trên giường của Bạch Uyển Đình khẽ siết chặt lại. Trong lòng cô dâng lên cảm giác tởm lợm vô cùng. Cô ghê tởm từng lời từng chữ của Lục Mạnh Hào, ghê tởm món quà của hắn và căm hận hắn đến tột cùng.
Thế nhưng Bạch Uyển Đình vẫn tỏ vẻ hiểu chuyện, cô nén cảm giác uất hận kia xuống, nắm lấy sợi dây chuyền, mỉm cười rồi nói:
“Cảm ơn anh. Vì em không sinh con cho anh được, nên em cũng không thể bắt anh tuyệt tôn tuyệt tự. Anh đến với Tiểu Nhiễm cũng được, chỉ mong sau này anh đừng lạnh nhạt với em.”
Lục Mạnh Hào mỉm cười, mừng hớn hở. Hắn không ngờ Bạch Uyển Đình lại suy nghĩ thông suốt nhanh như vậy.
“Được rồi, anh sẽ cố gắng sắp xếp và cân bằng, em đừng lo.”
Bạch Uyển Đình mỉm cười, nhưng trong lòng cô ghê tởm tột cùng. Lục Mạnh Hào đạt được mục đích nên bình thản đứng dậy, đi vào phòng tắm. Bạch Uyển Đình lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt cô chứa đầy toan tính.
Bước đầu tiên là chiếm lấy lòng tin của Lục Mạnh Hào một lần nữa, về cơ bản cũng thành công. Sau này cô phải nhẫn nhịn nhiều một chút.
Buổi sáng, Lục Mạnh Hào chuẩn bị đi làm, Bạch Uyển Đình đưa cho hắn hai cặp lồng đựng thức ăn. Lục Mạnh Hào ngạc nhiên:
“Đây là…”
Bạch Uyển Đình mỉm cười, đáp:
“Em làm cơm cho anh, còn đây là canh dưỡng nhan, bổ huyết cho Tiểu Nhiễm. Mong cô ấy sớm sinh cho anh một đứa con.”
Lục Mạnh Hào kinh ngạc, không dám tin. Biết hắn hoài nghi, Bạch Uyển Đình mím môi, nói:
“Em biết em không tốt, không sinh được, em chỉ là… sợ anh chán ghét em. Em chấp nhận hòa hợp với Tiểu Nhiễm, thật lòng mong cô ấy cũng như vậy.”
Lục Mạnh Hào nhìn hai vành mắt đỏ hoe của Bạch Uyển Đình, âm thầm thở dài. Hắn đón lấy cặp lồng, mỉm cười:
“Được rồi, anh sẽ khuyên Tiểu Nhiễm.”
Bạch Uyển Đình làm ra vẻ mừng rỡ, hai mắt lấp lánh nước.
“Vậy anh nhớ dặn cô ấy uống canh nhé.”
Lục Mạnh Hào khẽ gật đầu, hài lòng vô cùng. Đợi hắn đi rồi, Bạch Uyển Đình mới rũ bỏ lớp mặt nạ giả tạo kia xuống. Cô thầm nghĩ, một gã đàn ông tham lam vô độ như hắn, chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt, chừng nào cô còn là vợ hắn, chừng đó cô sẽ càng có cơ hội giày vò hai người bọn họ.
Cứ như vậy, ngày nào cô cũng nấu canh cho Chu Tiểu Nhiễm. Thế nhưng ở Công ty Lục Thị, trái lại với thái độ nhiệt tình của Lục Mạnh Hào, Chu Tiểu Nhiễm tỏ ra hờ hững, chán ghét nhìn món canh kia. Cô ta nhiều lần hất đổ, tỏ vẻ xem thường.
“Thứ mà ả đàn bà vô dụng kia đụng vào rồi thì đừng mong em dùng. Cô ta còn nắm tóc em, đánh em, em chưa tính sổ là may!”
Chu Tiểu Nhiễm cong cớn, bĩu môi hờn dỗi. Lục Mạnh Hào thấy dáng vẻ trẻ con xinh đẹp của Chu Tiểu Nhiễm, cưng chiều đến mức không nỡ làm tổn thương.
“Được rồi, để anh bảo cô ấy xin lỗi em, được chưa?”
Chu Tiểu Nhiễm liếc xéo, hằn học đáp:
“Bảo cô ta có thành ý một chút! Nếu không đừng trách em tính toán!”
Lục Mạnh Hào mỉm cười, ôm vai Chu Tiểu Nhiễm, đáp:
“Được rồi, ngoan nào!”
Cuối tuần, Lục Mạnh Hào đưa Chu Tiểu Nhiễm ra ngoài ăn tối. Hai người bọn họ chọn một nhà hàng sang trọng, Chu Tiểu Nhiễm õng ẹo đòi hỏi đủ món ngon, Lục Mạnh Hào cũng chiều chuộng. Đang lúc hai người bọn họ đang tình tứ với nhau thì Bạch Uyển Đình đột nhiên xuất hiện.
“A, thật tình cờ. Mạnh Hào, Tiểu Nhiễm, hai người cũng ở đây à?”
Hai mắt Chu Tiểu Nhiễm trợn ngược lên khi nhìn thấy Bạch Uyển Đình. Lục Mạnh Hào thì sượng trân. Nhưng Bạch Uyển Đình làm ra vẻ bình thản rồi ngồi xuống bên cạnh Lục Mạnh Hào.
“Mạnh Hào, em nghe nói nhà hàng này toàn món ngon, em cũng chưa ăn tối. Hay ba người chúng ta ngồi ăn chung đi, tiện thể trò chuyện để em và Tiểu Nhiễm hiểu nhau hơn.”
Nói rồi Bạch Uyển Đình tự nhiên gắp thức ăn. Cô cô mỉm cười hào hứng:
“Đồ ăn ở đây ngon quá ạ!”
Chu Tiểu Nhiễm tức giận đến nỗi hai mắt long sòng sọc lên. Cô ta đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Bạch Uyển Đình.
“Con gà mái không biết đẻ kia, cô ở đây giở trò gì vậy?”