Thấy Bạch Uyển Đình xông vào đánh Chu Tiểu Nhiễm, Lục Mạnh Hào càng thêm điên tiết. Hắn ghét nhất chính là đàn bà không hiểu chuyện, mà người không hiểu chuyện lúc này đương nhiên là Bạch Uyển Đình.
“Dừng tay lại ngay!”
Lục Mạnh Hào lao đến đỡ Chu Tiểu Nhiễm, bảo vệ cô ả sau lưng, rồi vung tay lên tát cho Bạch Uyển Đình một cái. Bạch Uyển Đình đau đến sững sờ, đau đến vụn vỡ, cả người cô như không còn chút sức lực nào.
Đúng là giọt nước tràn ly!
“Các người đợi đấy!”
Bạch Uyển Đình trừng mắt nhìn Chu Tiểu Nhiễm và Lục Mạnh Hào, một tay ôm má, một tay chỉ vào mặt Lục Mạnh Hào và Chu Tiểu Nhiễm. Lục Mạnh Hào không để ý đến cô. Hắn quay lại đỡ Chu Tiểu Nhiễm rồi xuýt xoa:
“Em có làm sao không Tiểu Nhiễm? Có đau ở đâu không?”
Trời ơi, giọng nói tha thiết và khẩn khoản của Lục Mạnh Hào mới êm tai làm sao? Hóa ra Lục Mạnh Hào cũng có thể dịu dàng và ấm áp đến thế! Bạch Uyển Đình là vợ của hắn, ở bên hắn suốt mấy năm, từ lúc quen nhau cho đến khi ở chung một nhà, cô chưa từng nhìn thấy ánh mắt âu yếm và trìu mến đến vậy của Lục Mạnh Hào.
Bạch Uyển Đình không muốn nhìn thêm một phút giây nào nữa, cô lao ra khỏi Công ty Lục Thị. Lúc đi ngang qua hành lang, tấm kính ở trên đó phản chiếu dáng vẻ của cô. Bạch Uyển Đình sửng sốt…
Một bên má của cô in hằn năm dấu tay, khuôn mặt xinh đẹp dường như lệch đi, hai mắt đỏ ngầu, lông mi nhoe nhoét nước mắt. Mái tóc cô rối bời, quần áo xộc xệch. Hỡi ôi có ai đi đánh ghen chồng mà lại thê thảm như cô hay không?
Bạch Uyển Đình lết thân về biệt thự riêng bí mật của cô ở ngoại thành, nằm khóc một trận thật đã đời rồi mới sửa soạn, chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo để trở về nhà họ Lục.
Vừa mở cửa nhà, Bạch Uyển Đình đã thấy bà Tào Hồng ngồi chễm chệ ngay ở sô pha. Bà ta đang cắn hạt hướng dương, vỏ hạt vứt đầy dưới đất.
“Đi đâu mà mất cả buổi sáng vậy? Vào bếp nấu cơm đi!”
Bạch Uyển Đình nghiến răng, bàn tay siết chặt lại. Nỗi đau trong lồng ngực cộng với sự bất mãn tích tụ bấy lâu nay khiến cô bùng nổ. Cô hít sâu một hơi, bước đến trước mặt bà Tào Hồng, chỉ tay xuống đất rồi nói:
“Mẹ sợ con chưa đủ vất vả, đúng không? Cái thùng rác nằm ở ngay dưới chân ghế của mẹ!”
Bạch Uyển Đình vừa nói, vừa giận dữ đá bay cái thùng rác ngay dưới chân bà Tào Hồng, khiến bà ta sửng sốt. Bà ta lập tức chống hông, chỉ tay vào mặt Bạch Uyển Đình:
“Đồ mất dạy!”
Bạch Uyển Đình câng mặt lên, khuôn mặt nhoe nhoét nước mặt, sưng vù vì vừa bị tát. Lúc này, bà Tào Hồng mới thấy năm dấu tay trên mặt cô. Bà ta cười gằn, ra vẻ khoái trá.
“Cô cứ sống kiểu không biết điều như thế, thì còn bị con trai tôi đánh nhiều lắm!”
“Không biết điều? Kẻ không biết điều là con trai mẹ!” Bạch Uyển Đình gào lên, mắt long sòng sọc. “Anh ta ngoại tình, là ngoại tình, mẹ hiểu không? Con phát hiện ra anh ta ngoại tình, anh ta liền đánh con!”
“Ôi giời ơi, đàn ông ai chả ong bướm!” Bà Tào Hồng chép miệng, buông nhẹ một câu rồi thả người ngồi xuống ghế. “Cô cứ làm như chuyện gì to tát! Chỉ là cặp bồ mà thôi, nó đã bỏ cô đâu mà cô sợ?”
Bạch Uyển Đình sửng sốt. Cô biết bà Tào Hồng luôn bênh vực con trai, nhưng không ngờ bà ta có thể thản nhiên đến như vậy. Điều này chứng tỏ, hoặc là đối với bà ta, con trai bà ta không bao giờ sai, hoặc là, bà ta đã biết đến sự xuất hiện của Chu Tiểu Nhiễm từ lâu.
Bạch Uyển Đình nghẹn ngào, nuốt nước mắt vào trong bụng, trừng mắt nhìn bà Tào Hồng rồi hít sâu một hơi, gằn từng chữ:
“Mẹ à, con cũng là con người, con cũng cần được sống cho ra con người! Nếu hai mẹ con mẹ cứ cư xử như vậy, một ngày nào đó con trai mẹ, và cả mẹ nữa, sẽ bức chết con!”
“Ô, cô nói chuyện buồn cười nhỉ? Mạng của cô, cô lo mà giữ chứ? Ai thèm quản cô? Cô thích thì cứ đi mà chết!”
Bà Tào Hồng nhếch miệng rồi cười ra tiếng, sau đó ngồi xuống sô pha, tiếp tục cắn hạt hướng dương và vứt đầy vỏ hạt ra đất.
Bạch Uyển Đình đứng như trời trồng nhìn bà Tào Hồng, sự phẫn nộ và uất hận tràn lên cổ họng cô, khiến cho toàn thân cô run rẩy. Từ trước đến nay bà ta và con trai mình chưa bao giờ xem Bạch Uyển Đình là người thân, thậm chí đối với bọn họ, cô chỉ là một con ở rẻ rúng không hơn không kém.
Bạch Uyển Đình vừa đau đớn, vừa tủi nhục, nhưng lại chẳng có chốn để quay về. Cô lầm lũi dọn dẹp đống rác dưới chân bà Tào Hồng, rồi lặng lẽ xuống bếp nấu cơm.
Bàn tay Bạch Uyển Đình cầm lấy cán dao, siết chặt lấy nó đến run rẩy. Trên phòng khách văng vẳng tiếng cười của mẹ chồng cô, và bên tai cô là tiếng à ơi rỉ rả của chồng và ả nhân tình. Bạch Uyển Đình nghiến răng, ánh mắt lóe lên sự căm phẫn đến tột cùng.
Hãy đợi đấy!
Bạch Uyển Đình nhếch miệng cười, sau đó buông lơi cán dao, lấy ra một miếng thịt ba chỉ, thái mỏng, xào với sa tế. Cô gằn con dao xuống thớt, đau đớn tột cùng xen lẫn căm phẫn khiến đôi mắt vốn dịu dàng trở nên cay độc.
Hôm đó, như thường ngày, Lục Mạnh Hào trở về nhà rất trễ. Bạch Uyển Đình đón hắn ở cửa, mỉm cười ngọt ngào nhưng đáy mắt ẩn chứa muộn phiền.
“Anh… Chồng à…”
Bạch Uyển Đình vừa lên tiếng vừa thở dài, muốn nói rồi lại thôi. Lục Mạnh Hào nhận ra sự buồn tủi trong mắt cô nên cũng có chút xót xa và áy náy.
“Em chưa ngủ à?”
“Ngủ thế nào được mà ngủ ạ?” Bạch Uyển Đình rơm rớm nước mắt, sau đó níu tay Lục Mạnh Hào. “Em sai ở đâu, anh nói đi em sửa, chứ đừng đối xử với em như vậy, em… em không chịu nổi.”
Lục Mạnh Hào thở dài, hắn đã lựa chọn ngoại tình, hắn biết có ngày Bạch Uyển Đình cũng làm to chuyện. Thế nhưng không ngờ cô lại yếu đuối níu kéo. Lục Mạnh Hào vốn là kẻ ưa ăn mềm không ưa ăn cứng, thấy Bạch Uyển Đình rầu rĩ đau khổ, tỏ vẻ cần mình, hắn lại mủi lòng.
“Uyển Đình, gia đình anh cần con nối dõi. Mà em lại… Em thấy đó, mẹ gấp lắm rồi.”
Lục Mạnh Hào thở hắt ra một hơi, chậm rãi đáp lời Bạch Uyển Đình. Bạch Uyển Đình hít thở không thông, nghẹn ngào hỏi:
“Ý anh là… anh muốn bỏ em?”
Lục Mạnh Hào cúi đầu, hơi thở trở nên nặng nhọc, lồng ngực đau nhói. Hắn không hiểu vì sao làm đàn ông lại cứ phải dây dưa chọn lựa, hắn muốn có cả hai, không được sao? Tại sao Bạch Uyển Đình lại không hiểu chuyện như vậy?
“Anh không bỏ em.”
“Thật không?” Bạch Uyển Đình nghe được đáp án muốn nghe, vui vẻ nắm tay Lục Mạnh Hào, rơm rớm nước mắt nhưng khuôn miệng lại nhoẻn cười hạnh phúc. “Chỉ cần anh đừng bỏ em, em có thể bỏ qua chuyện này. Anh đừng tìm cô ta nữa, được không?”
Lục Mạnh Hào ngẩn người, dáng vẻ hèn mọn của Bạch Uyển Đình thực sự khiến hắn khó tin. Thế nhưng, hắn vẫn phải nói rõ ràng với cô.
“Không, Uyển Đình, tại sao em lại bắt anh lựa chọn? Anh vừa có thể là chồng em, và anh vừa có thể là cha của con Tiểu Nhiễm. Em không sinh được, em nên biết điều một chút đi!”
Lục Mạnh Hào thấy Bạch Uyển Đình khổ sở cầu xin, hắn biết hắn đã đứng trên cô một bậc. Bạch Uyển Đình như bị đả kích bởi những lời của hắn, cô chỉ biết cúi mặt khóc lóc. Lục Mạnh Hào nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét, nói mấy câu sáo rỗng rồi bỏ lên phòng.
Khi chỉ còn lại một mình dưới phòng khách, Bạch Uyển Đình ngẩng đầu lên, sự đau khổ trong mắt không còn, thay vào đó là sự lạnh lùng xen lẫn căm hận. Cô nhìn theo hướng đi của Lục Mạnh Hào rồi nhếch miệng cười, ánh mắt hiện ra một sự toan tính.