Hàng Xóm Sát Vách Là Một Tiểu Hồ Ly
Chương 4: Vụ án (1)
“Làm ơn, xin hãy tha cho tôi.”
Người đàn ông cúi rạp xuống nền đất ướt át, không màng tới sự bẩn thỉu mà liên tục cúi đầu cầu xin.
Cô gái mang giày cao gót đỏ chầm chậm tiến về phía hắn, bộ váy màu đen ôm sát đường cong gợi cảm. Gương mặt trang điểm đậm bị nước mưa làm cho lem nhem, vết son đỏ kéo nguệch xuống bên mép.
Cô ta nhếch miệng cười giễu cợt người đàn ông run rẩy phía trước. Hắn hình như đã kiệt sức, bản thân cũng chẳng cố gắng chạy thoát được nữa nên đành chắp tay cầu xin.
“Bạch Lan, xin em đừng hại tôi. Hãy niệm tình chúng ta đã yêu nhau và sắp kết hôn, tha mạng cho tôi được không?” Người đàn ông bật khóc.
Cô gái kia là Bạch Lan, chính là cô gái mà buổi sáng hôm qua Dương Thanh Nghị đã giải vây khỏi bà lão ăn xin. Bạch Lan là hồ ly, vì vài ngày nữa sẽ tới trăng tròn, đã lâu ngày cô ta không được hút máu nên sức khỏe đang dần cạn kiệt rồi.
Tóc của Bạch Lan trắng muốt, đôi đồng tử chuyển sang màu đỏ dị hoặc. Cô ta xông tới xé xác người đàn ông đáng thương. Hắn là bạn trai của Bạch Lan, cả hai yêu nhau gần một năm và đang bàn đến chuyện cưới hỏi rồi.
Người đàn ông này ngoài việc kiểm soát Bạch Lan quá mức thì luôn yêu chiều cô ta hết mực, hắn có tiền, có nhà và xe riêng, sự nghiệp cũng rất ổn định vì thế rất đáng để kết hôn. Tiếc rằng hắn không biết Bạch Lan lại là một con hồ ly tu luyện thành công, cô ta không hút sinh khí của người đàn ông hợp mệnh mà trực tiếp moi tim và uống máu của hắn.
Bạch Lan dứt khoát moi trái tim nóng hổi đang đập, đưa lên miệng ăn ngấu nghiến. Hồ ly chỉ cần máu và tim, nó đâu cần tình yêu của lũ người khù khờ.
Sáng sớm hôm sau, xe cảnh sát đã đến vây quanh hiện trường vụ án. Người phát hiện cảnh tượng kinh hoàng này là một nhân vật quét rác vào ban sớm, bà ấy hét toáng lên rồi ngất xỉu tại chỗ khi nhìn thấy cái xác bị phanh thây, nhìn thấy tất cả nội tạng.
Trương Hàm nhìn chiếc xác bét nhè dưới đất, anh lập tức đeo găng tay rồi tự mình kiểm tra xác chết. Tim đã bị moi, da dẻ tím tái và nổi tơ máu kì dị y hệt những chiếc xác trước.
“Cậu xác định được danh tính của nạn nhân chưa?” Trương Hàm tháo găng tay, anh hỏi cậu đồng nghiệp trẻ.
“Anh ta là phó phòng của một công ty nội thất, chưa có vợ con và có quan hệ thân mật với một cô gái tên Bạch Lan.” Cậu trai nhanh nhảu đọc tờ giấy thu thập thông tin.
Trương Hàm giao lại hiện trường cho đội phó, sau đó anh cùng với cậu đồng nghiệp trẻ leo lên xe đi kiểm tra danh tính cô bạn gái của nạn nhân.
Bảy rưỡi sáng, Bạch Lan rời khỏi tòa chung cư như thường lệ. Cô gái xinh đẹp như một minh tinh là một biên tập viên trong đài truyền hình địa phương. Trương Hàm đuổi theo Bạch Lan xuống tận nhà để xe, anh giơ thẻ cảnh sát rồi ngỏ ý muốn trao đổi với cô ta một vài thông tin.
“Cô Bạch Lan, anh Tinh Vũ được phát hiện đã bị giết hại tại khu chợ bỏ hoang gần sông B. Cô có biết chuyện này không?” Trương Hàm hỏi.
Phản ứng đầu tiên của Bạch Lan là đơ cứng sau đó ngạc nhiên rồi chuyển sang hoảng hốt. Cô ta run run nói:
“Đội trưởng Trương, anh đang đùa tôi sao? Chiều hôm qua, Tinh Vũ còn mời tôi đi ăn tối rồi chở tôi về nhà mà.”
Trương Hàm nheo mắt nhìn người phụ nữ đang không ngừng sửng sốt trước mặt. Bạch Lan đứng trước sự dò xét của Trương Hàm cũng không tỏ ra sợ sệt, cô ta ngồi thẳng lưng, khí thế kiêu ngạo áp đảo người đối diện.
“Tối hôm qua cả hai người chỉ đi ăn rồi về nhà luôn sao? Không còn đi đâu nữa ư?” Trương Hàm lại hỏi.
“Chúng tôi có đi tới trung tâm mua sắm, anh ấy biết tôi thích túi xách da nên đã mua một chiếc tặng tôi. Sau đó, chúng tôi về thẳng nhà.” Bạch Lan điềm tĩnh đáp.
“Trước khi chết anh ấy không hề liên lạc với cô. Điện thoại của Tinh Vũ vẫn đầy pin, nơi xảy ra tai nạn cũng không mất sóng, hung thủ không hề thu giữ điện thoại của anh ấy. Cô nghĩ sao? Tại sao bạn trai trong lúc nguy hiểm nhất lại không gọi cho cô?” Trương Hàm hỏi một tràng khiến Bạch Lan hơi hoảng.
Bạch Lan ngồi đặt tay lên đùi, phong thái tự tin khi đứng trước câu hỏi khó của thanh tra. Đôi mắt xinh đẹp toát lên vẻ buồn bã, môi đỏ mếu máo rồi đáp:
“Đội trưởng Trương hỏi tôi như thế có phải đang nghi ngờ tôi không? Tinh Vũ không gọi cho tôi trong lúc nguy hiểm nhất, có lẽ anh ấy muốn gọi cũng không gọi được. Lời trăng trối cuối cùng tôi cũng không được nghe, có phải rất thảm không?”
Bạch Lan nói rồi liền sụt sùi, Trương Hàm thấy thế thì đưa giấy cho cô ta lau nước mắt. Trương Hàm kết thúc cuộc tra hỏi, Bạch Lan cũng rời khỏi quán cà phê rồi tới đài truyền hình.
Trương Hàm lần theo dấu vết, anh đi quanh khu chợ cũ. Bước cả vào khu xóm nhỏ yên bình, Trương Hàm nhận thấy nơi này đúng là rất thích hợp để gây án. Khu chợ cũ đã bị bỏ hoang từ lâu nên ít người lui tới, nơi dân cư cách đó vài trăm mét nhưng thưa thớt vì vậy khi xảy ra án mạng cũng khó mà phát hiện.
Trương Hàm vừa hay nhận được thông tin điều tra từ bên đồng đội, họ nói rằng khi kiểm tra các máy quay thì sau khi đưa Bạch Lan trở về nhà thì anh ta chẳng đi đâu nữa.
Trương Hàm yêu cầu trích xuất camera rồi tự xem xét, đoạn băng ghi hình đến mười một giờ là kết thúc rồi bất chợt bị mất tín hiệu nên không thể theo dõi tiếp sự tình đằng sau. Trương Hàm dám chắc Tinh Vũ sẽ rời khỏi nhà nữa nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán từ anh.
“Anh Trương, nhỡ đâu nạn nhân bị giết hại ở nơi khác rồi bị đem tới khu chợ để tạo hiện trường giả.” Đồng nghiệp trẻ lên tiếng thắc mắc.
Trương Hàm quay lại nhìn cậu ta một cái rồi lắc đầu. Tình huống này anh đã nghĩ ngay từ đầu, nghe thì rất hợp lí nhưng Trương Hàm tính đi tính lại cũng không thấy khả quan cho lắm.
“Nếu nạn nhân bị giết hại ở nơi khác rồi bị vứt ở khu chợ thì tại sao trên xe không có lấy một vệt máu hay vết bẩn nào? Xe rất sạch chứng tỏ trước đó không có sự vận chuyển thi thể. Trong một khoảng thời gian gây án ngắn như thế, nạn nhân đã không phòng bị với hung thủ rồi.” Trương Hàm nghiêm túc nói.
Anh uống một ngụm bia lạnh rồi chỉ vào tấm ảnh chụp thi thể. Quần áo của Tinh Vũ ướt sũng, nội tạng bị thối rữa rồi ngấm mưa lạnh rất lâu, cơ thể không có xô xát hay đánh đập nào, vì vậy rất có thể hung thủ là người ra tay chuyên nghiệp.
Theo như bên khám nghiệm nói, cổ chân của nạn nhân đã bị trẹo ở bên phải do chạy trốn quá nhanh. Hung thủ đã khiến nạn nhân trốn chạy trong bất lực, cuối cùng quỳ lạy thoi thóp vì không đủ sức chạy tiếp.
“Đàn ông đàn ang lại dễ dàng kiệt sức như vậy ư? Tinh Vũ cũng thuộc dạng cao to, trừ phi anh ta bị bệnh gì đó thì mới dễ kiệt sức như vậy.” Đồng nghiệp trẻ lại thắc mắc.
“Đồng Trác, cậu kiểm tra về hồ sơ bệnh án của Tinh Vũ xem anh ta có từng mắc bệnh gì không.” Trương Hàm yêu cầu khẩn cấp.
Giờ nghỉ trưa đã đến, Trương Hàm đang mải xem lại các đoạn băng hành trình của Tinh Vũ thì nhận được một cuộc điện thoại. Dương Thanh Nghị gọi điện cho anh, Trương Hàm bắt máy:
“Em vợ, có chuyện gì thế?”
“Anh rể, Minh Đăng đánh nhau với bạn ở lớp. Thằng bé và bạn đang ở phòng chủ nhiệm, anh mau tới đi.” Dương Thanh Nghị gấp gáp nói.