Hàng Xóm Sát Vách Là Một Tiểu Hồ Ly
Chương 5: Vụ án (2)
Hai mươi phút sau, xe của Trương Hàm đỗ ở bãi sau của trường học. Anh vội vàng tới phòng chủ nhiệm, vừa đến nơi đã trông thấy hai đứa trẻ ngồi khoanh tay trước mặt giáo viên. Minh Đăng trông thấy bố liền mím chặt môi, nhóc con cúi đầu né tránh ánh mắt giận dữ của bố.
“Phụ huynh của em Minh Đăng đến rồi. Mọi người từ từ nói chuyện, chuyện đâu còn có đó.” Giáo viên phải dặn dò trước để tránh có chuyện không hay xảy ra.
Trương Hàm không ngồi xuống ghế ngay, anh cúi người xin lỗi phụ huynh học sinh kia trước sau khi trông thấy gương mặt sứt sát của em ấy. Mọi chuyện giải quyết ổn thỏa, hai bên đều nhận ra lỗi lầm của nhau chính vì thế không gặp khó khăn gì cả.
Minh Đăng thay vì được trở về lớp học thì Trương Hàm đã xin cho nhóc về nhà. Vừa ra bãi đỗ xe, Trương Hàm đã lập tức mắng mỏ:
“Tại sao lại đánh bạn ra nông nỗi này chứ? Con làm thế là sai!”
“Vậy người bạn đó chửi con là đồ lập dị thì đúng hả bố? Chúng nó nói bố mẹ sinh ra một đứa bị nguyền rủa là con!” Minh Đăng đau lòng nói.
Cậu nhóc mới bảy, tám tuổi vừa thốt lên những lời này là chảy nước mắt. Minh Đăng ở trong lớp bị chúng bạn cô lập chỉ vì cậu luôn nói về chủ đề hồ ly chín đuôi hóa thành người.
Chúng bạn nói Minh Đăng bịa chuyện dọa nạt nên đã không chơi với cậu. Minh Đăng thực sự tin vào chuyện trên đời này còn tồn tại hồ ly và chúng đang trà trộn vào cộng đồng con người để tồn tại.
Vài ngày trước, Minh Đăng đã trông thấy tòa chung cư của cậu Thanh Nghị xuất hiện một hiện tượng lạ. Trước hành lang cô quạnh, Minh Đăng trông thấy một con hồ ly lông trắng muốt đang nằm dưới ánh trăng. Nó cựa mình trong đau đớn và cố lết thân trốn thoát, Minh Đăng nhìn ra cái đuôi dài đang ngoe nguẩy.
“Đăng, bố đã dặn con không được nói chuyện linh tinh về hồ ly nữa cơ mà. Con là con của bố mẹ, con là đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh vì vậy không giống như các bạn nói.” Trương Hàm xoa đầu con trai mà an ủi.
“Mẹ cũng từng kể cho con nghe chuyện về hồ ly. Thợ săn và hồ ly là có thật mà bố!” Minh Đăng khẳng định.
Trương Hàm im lặng, anh ngó lơ câu chuyện của con trai mình. Trương Hàm không tin vào mấy chuyện hồ ly hay thợ săn gì đó vì anh nghĩ rằng xã hội này không bao giờ tồn tại chuyện hư cấu ấy.
Dương Thanh Nghị vừa đến trường kịp lúc, anh nói sẽ đón Minh Đăng đi dạo rồi trở về nhà. Trương Hàm liền đồng ý, anh cũng còn việc phải đến đội điều tra.
...
“An Kiều, cậu đi đâu cả buổi mà không nghe điện thoại? Tối nay lớp đại học tổ chức tiệc liên hoan, cậu phải tới đó. Nam thần khoa tài chính cũng sẽ đến.” Trịnh Hoài cười vui sướng nói.
An Kiều cởi chiếc áo khoác đen xuống, vứt khẩu trang giấy vào thùng rác rồi ngả mình xuống ghế. Cô đáp:
“Tớ để quên điện thoại ở tiệm ăn nhanh nên không nghe máy được. Ban nãy mới ra đó lấy về nè.”
Trịnh Hoài chép miệng nhắc nhở cô là đồ đãng trí. An Kiều cụp máy rồi trầm tư suy nghĩ, vừa rồi cô đã đi tới khu chợ - nơi xảy ra vụ án xác chết moi tim đang rầm rộ mấy ngày qua.
An Kiều thực sự không hiểu vì sao hồ ly lại manh động và sẵn sàng ra tay lộ liễu như thế. Ngày trăng tròn sắp đến vì thế hồ ly đang ra sức kiếm ăn để bảo toàn tính mạng, thế nhưng giết người, moi tim rồi vứt xác ở nơi dân cư đã khiến những kẻ “vô tội” như An Kiều phải dè chừng vì sợ bị phát hiện.
An Kiều đã đọc qua báo, xem thời sự các vụ án gần nhất thì đều nhận ra nạn nhận bị giết đều bị moi tim và hút cạn máu. Những hồ ly làm ra chuyện này hẳn là mới tu luyện thành công mà thôi hoặc cơ thể đang phải chịu tổn thương nào đó nên mới hung hãn như thế.
An Kiều gác tay lên trán suy nghĩ rất lâu, cô không quan tâm đến thời gian hiện tại. Cánh cửa truyền tới một tiếng động lạch cạch, An Kiều bước ra thì trông thấy một nhóc con đang chơi một mình.
Minh Đăng thấy An Kiều liền ngoan ngoãn chào cô một tiếng. An Kiều gật đầu, cô hỏi nó:
“Này nhóc, trưa nắng nóng sao không về nhà ngủ đi? Bố mẹ nhóc hẳn lo lắng đấy.”
Minh Đăng chỉ tay vào căn hộ bên cạnh rồi đáp:
“Cậu của cháu đang xuống nhà xe lấy đồ, cháu phải đứng ở đây để chờ cậu lên mở cửa.”
An Kiều “ồ” lên một tiếng, cô lẩm bẩm rằng bản thân thật có duyên với người tên Dương Thanh Nghị này. Anh ta là giảng viên đại học khó ưa thế mà lại là người trùng mệnh với cô, An Kiều tính đi tính lại cũng cảm thấy bản thân thật oan gia với cậu cháu nhà này.
“Cô mới chuyển đến đây ở ạ?” Minh Đăng chợt hỏi.
An Kiều gật gật. Cô đánh giá thằng bé một lượt rồi tấm tắc khen thầm. Thằng bé này còn nhỏ mà đẹp trai quá! Mắt tròn trông rất lanh lợi, môi trái tim nở nụ cười tươi tắn, da trắng lại còn cao rồi rất lễ phép. An Kiều có thiện cảm với nhóc này hơn là cậu ruột nó, cô rút chiếc kẹo trong túi rồi đưa cho Minh Đăng.
“Cho nhóc này.” An Kiều bảo.
Minh Đăng nhận lấy rồi cười toe. An Kiều lúc này mới chú ý đến vết bầm tím ở cánh tay của nó, cô hỏi:
“Tay nhóc làm sao thế? Ngã ư?”
“Không ạ, cháu đánh nhau với bạn ở trường.” Minh Đăng vừa ăn kẹo vừa đáp.
“Tại sao lại đánh nhau? Đánh nhau không hề tốt.” An Kiều nhăn mặt, cô khoanh tay nhìn nhóc.
“Tại vì nó láo, nó dám bảo cháu là đồ lập dị.” Minh Đăng nhìn chằm chằm về phía An Kiều.
An Kiều không hỏi gì thêm, cũng đúng lúc Dương Thanh Nghị trở về nhà. Trên tay anh mang rất nhiều đồ đạc giống như sắp tổ chức tiệc tới nơi. Dương Thanh Nghị vừa nhìn thấy An Kiểu liền hỏi:
“Hôm nay không phải đi học à?”
“Cả ngày hôm nay đều được nghỉ vì khoa bọn em đang tu sửa lại.” An Kiều nhàn nhạt trả lời.
Cô thấy túi táo của Dương Thanh Nghị rơi xuống đất liền làm người tốt nhặt lên giúp anh. An Kiều nhìn thoáng qua là biết táo này là táo đểu, cô nhắc anh:
“Thầy Dương, táo này anh mua với giá bao nhiêu? Mua ở đâu?”
“Hai trăm rưỡi, mua ở đầu chợ.” Anh đáp.
An Kiều lắc đầu ngao ngán, cô bĩu môi rồi nói:
“Anh bị lừa rồi. Táo này chưa đến trăm hai, táo vừa thâm vừa nhũn thế này thì là đồ hỏng rồi.”
Dương Thanh Nghị mặt đen như đít nồi, anh mấp máy môi chữa cháy:
“Hỏng sao được! Cô đừng nói bậy.”
“Tôi bổ ra cho anh xem nè!” An Kiều bổ đôi quả táo. Bên trong đúng thật thâm, nhũn nhẽo hết rồi.
Dương Thanh Nghị không nói không rằng liền đem túi táo ném vào thùng rác. Anh dẫn Minh Đăng vào trong nhà và cũng không quên cảm ơn An Kiều vì đã nhiệt tình lo chuyện bao đồng.
An Kiều tươi cười quay về nhà, vừa rồi đứng gần người đàn ông kia khiến cô cảm nhận được dương khí bên trong của anh ta rất mạnh. Nếu An Kiều được ở gần anh ta, ngày ngày hút một ít sinh khí ấy thì sẽ mau chóng trở thành dáng vẻ của con người toàn vẹn.
“Cậu Nghị, cô gái vừa rồi là hàng xóm mới của chúng ta đó.” Minh Đăng đang xem ti vi, quay người nói với Dương Thanh Nghị đang loay hoay trong bếp.
“Ừ, bánh rán hôm qua cháu ăn cũng là cô ấy làm và đem sang tặng.” Dương Thanh Nghị đáp.
Minh Đăng ngả người ra đằng sau ghế, nhóc buột miệng khen về An Kiều:
“Cô hàng xóm ấy vừa xinh vừa làm bánh ngon, sau này cháu sẽ cưới cô vợ giống như cô ấy.”