Hàng Xóm Sát Vách Là Một Tiểu Hồ Ly

Chương 3: Bánh rán ngọt


Chương trước Chương tiếp

Dương Thanh Nghị cả đêm hôm qua không tài nào ngủ ngon giấc vì thế sáng hôm nay thức dậy trong tình trạng vô cùng uể oải.

Anh nhìn thấy thằng nhóc đang ngủ say đến há hốc mồm bên cạnh mình liền nhớ đến cả ngày hôm qua nó quậy phá như thế nào.

Trương Hàm bận tối mắt tối mũi trong vụ điều tra nhưng cũng không quên hôm nay là ngày giỗ của vợ mình. Anh ta đến đón con trai rất sớm rồi hẹn gặp Dương Thanh Nghị sau bữa tối nay.

“Em vợ, vất vả cho em quá rối. Tối nay anh sẽ khao em một chầu rượu.” Trương Hàm vừa nói vừa ngáp dài.

Dương Thanh Nghị ăn mặc chỉn chu từ lâu, sau khi nghe thấy Trương Hàm nói vậy bèn phủi tay không đồng tình:

“Đừng rượu chè lè nhè chứ anh rể. Chị em rất ghét khi thấy anh say rượu mà.”

Trương Hàm nghe thấy vậy liền cười lớn rồi đồng tình. Anh ta cõng con trai trên lưng rồi chở nó đến trường cho kịp giờ học. Dương Thanh Nghị cũng chuẩn bị sổ sách để tới trường đại học ngay lập tức, hôm nay anh có tiết nên tuyệt đối không thể lên lớp muộn.

Dương Thanh Nghị vừa ra ngoài ngõ để lên xe thì trông thấy một bà lão trông như ăn mày đang lượn lờ trước sảnh chung cư. Anh đi qua bà ta để ra xe, nào ngờ cô gái đi theo sau anh bị bà ta giữ lại. Miệng bà ta tru tréo lên:

“Cô! Là cô rồi! Mùi máu tanh tưởi bám lên da thịt cô không tài nào rửa sạch được. Cô chính là quỷ hồ ly ăn thịt người!”

Cô gái với dáng vẻ nhỏ nhắn, gương mặt rất đỗi xinh đẹp đang sợ hãi vô cùng. Dương Thanh Nghị đến đó giúp cô gái này thoát khỏi sự tra khảo kì lạ của bà lão.

Cô gái cúi đầu cảm ơn anh rối rít, Dương Thanh Nghị nhìn cô gái này thì cảm thấy có chút kì lạ. Mùi hương mê hoặc tự nhiên không giống với việc dùng nước hoa, anh đẩy gọng kính rồi len lén bứt một sợi tóc của cô ta.

Vừa lên xe, Dương Thanh Nghị đã đem sợi tóc ấy bỏ vào một ly nước lọc, sau đó anh rút từ trong túi áo một chút bột màu đen thả vào nước. Vài giây sau, ly nước đen sì chuyển thành màu đỏ tươi như máu. Dương Thanh Nghị nhận ra cô gái vừa rồi chính là một hồ ly.

...

An Kiều xin phép nghỉ một buổi học vì thấy không được khỏe. Trịnh Hoài lo lắng gọi điện hỏi thăm đến sức khỏe của cô:

“Kiều Kiều, cậu nhớ phải đi khám bác sĩ nhé.”

“Ừm, đợi cơ thể đỡ một chút thì tớ sẽ đi khám ngay.” An Kiều khẽ đáp.

An Kiều uể oải nằm trên giường, cô nhìn thấy móng tay của bản thân đang dần dài ra rồi xám ngắt đi. An Kiều cảm thấy cứ nằm im cũng không tốt nên cô sẽ mang một chút bánh ngọt rồi kiếm chút sinh khí của vài người hàng xóm.

“Ai đấy?” Người đàn ông trẻ đang bồng đứa con nhỏ nói vọng ra ngoài cửa.

“Xin chào, tôi là hàng xóm mới của chung cư. Tôi có làm một ít bánh rán ngọt nên muốn mọi người nếm thử ạ.” An Kiều vui vẻ nói.

Người đàn ông này để con vào nôi rồi chạy ra mở cửa. Anh ta là một ông bố trẻ đang xin nghỉ phép ở nhà chăm con giúp vợ, con của anh ta là một bé gái đáng yêu đang ngoan ngoãn chờ bố pha sữa cho bữa sáng. An Kiều nhìn thấy cảnh này thì không nỡ hút sinh khí của anh ta, cô đành rút lui đi kiếm nhà khác để thực hiện hành động.

An Kiều đi qua vài nhà thì đều vắng mặt hoặc là người cao tuổi, cô quyết định lết thân đi tới căn cuối cùng và may thay người này là thanh niên trẻ. Anh ta vừa hay đi ra lấy đồ ăn nhanh, vừa nhìn thấy An Kiều liền hỏi:

“Cô đến tìm ai sao?”

“Chào anh, tôi là hàng xóm mới của khu này. Tôi có làm một ít bánh rán ngọt mong anh nếm thử ạ.” An Kiều vui vẻ đưa hộp bánh qua.

Người thanh niên liếc xuống hộp bánh nhỏ nhắn rồi lắc đầu, đáp:

“Tôi không thích đồ ngọt, cô đem về đi.”

An Kiều tròn mắt vì thái độ mất lịch sự của anh ta. Người thanh niên này liếc cô một cái rồi định đóng cửa lại nào ngờ bị An Kiều chặn ngang. Anh ta dùng sức đến đâu cũng không tài nào kéo được cửa, sức mạnh của cô gái lạ mặt này làm anh ta ngạc nhiên vô cùng.

“Cô làm gì vậy hả? Còn không mau tránh ra!” Anh ta quát.

An Kiều nở một nụ cười quỷ dị nhìn anh ta. Đôi mắt của cô tỏa ra một luồng khí xanh dị hoặc rồi xông thẳng vào nhà, cô đẩy anh ta ngã xuống sàn rồi nhẹ nhàng hút lấy nửa sinh khí của con người.

An Kiều hút sinh khí xong cảm thấy cơ thể đỡ mệt mỏi hơn phần nào. Những chiếc đuôi dần nhú ra đã xẹp lại, cô cũng cảm thấy đầu óc minh mẫn hơn rồi. Người thanh niên nằm sõng soài dưới đất vẫn thở đều đều, anh ta chỉ đang ngủ một giấc, hai tiếng sau sẽ tỉnh dậy thôi.

Dương Thanh Nghị kết thúc buổi giảng dạy, anh bắt đầu điểm danh số sinh viên đi học trong buổi hôm nay. Trịnh Hoài ngồi ở hàng cuối vì vậy rất muốn điểm danh hộ cho cô bạn An Kiều.

“Duy Long, có đi học không?” Anh hỏi.

“Có.” Sinh viên này hô to.

“An Kiều.” Dương Thanh Nghị nhìn xuống cái tên gần cuối danh sách rồi gọi.

“C...có!” Trịnh Hoài thưa.

Dương Thanh Nghị ngưng đánh dấu, anh thừa biết sinh viên này vắng mặt, thế mà lại có người dám điểm danh hộ. Đúng là gan lớn hơn trời mà!

“An Kiều có đi học thật sao? Mời cô đứng lên để tôi xác nhận danh tính.” Dương Thanh Nghị nhìn lên giảng đường nơi Trịnh Hoài đang trốn.

Trịnh Hoài biết bản thân đã bị phát hiện, cô thầm trách bản thân quá ngu dốt vì để bị phát giác. Dương Thanh Nghị đúng là giảng viên “ác quỷ” mà, Trịnh Hoài chầm chậm đứng lên thưa:

“Thưa thầy, An Kiều nay bị ốm nên xin phép nghỉ ạ.”

“Vậy An Kiều nhờ em điểm danh hộ à?” Dương Thanh Nghị xoáy sâu vào trọng tâm.

Trịnh Hoài vội đáp:

“Không ạ, em chỉ là thương bạn ấy vì ốm mà nghỉ mất một buổi học thôi, mong thầy tha lỗi ạ.”

Dương Thanh Nghị thở dài rồi yêu cầu Trịnh Hoài ngồi xuống. Anh tan lớp rồi cũng ghé thăm mộ của chị gái mình một chút. Bầu trời hôm nay âm u như sắp mưa, Dương Thanh Nghị để ý cứ mỗi lần đến ngày giỗ của chị thì thời tiết không bão bùng cũng sẽ mưa lụt đường phố.

“Chắc chị vẫn vương vấn trần gian nên phẫn nộ vào ngày này đúng không?”

Dương Thanh Nghị hỏi, anh đặt bó hoa cúc trắng lên thành mộ sau đó dùng khăn sạch lau một lượt bia mộ. Anh nhận ra mộ đã được lau dọn từ khi nào rồi. Phía sau lưng anh truyền đến một giọng nói của trẻ nhỏ, đứa nhóc nhỏ lẽo đẽo đi đằng trước, theo sau là Trương Hàm đang khệ nệ xách đồ.

“Em mới đến à?” Trương Hàm hỏi.

“Anh dọn sạch mộ từ bao giờ thế? Công việc bận bịu vậy vẫn có thời gian tới sao?” Dương Thanh Nghị giúp đứa cháu của mình thắp một nén hương cho mẹ.

Anh bế Minh Đăng trên tay, không ngừng hỏi chuyện về học tập trên lớp của nó. Minh Đăng năm nay học lớp một, nó là đứa trẻ đáng thương vì mất mẹ từ sớm. Dương Thanh Nghị thơm lên má nó một cái rồi cho nó kẹo, anh bảo:

“Tối nay qua nhà cậu ngủ không nào? Nhóc đừng có quậy nát nhà cậu nữa nhé!”

Minh Đăng cùng bố và cậu mình dùng xong bữa tối tại một nhà hàng. Cả ba dùng bữa xong xuôi, Minh Đăng tạm biệt bố rồi qua nhà cậu ngủ. Dương Thanh Nghị mua cho đứa cháu của mình một bộ đồ chơi mới rồi bảo:

“Quà tặng cho bài kiểm tra toán điểm mười, giờ thì nhóc mau vào bàn ngồi học để cậu đi tắm rửa cái đã.”

Dương Thanh Nghị vừa dứt lời thì nghe thấy chuông ngoài cửa, anh đi đến hộp ghi hình bên ngoài rồi nhấn loa hỏi:

“Ai ngoài đó vậy?”

“Xin chào, tôi là hàng xóm mới của khu chung cư. Tôi có làm một ít bánh rán ngọt, mong anh bỏ chút thời gian nếm thử ạ.” An Kiều mỉm cười thân thiện trên màn hình.

Dương Thanh Nghị nhìn thấy cô thì nhận ra đây chính là sinh viên trong lớp tài chính. Hôm nay cô xin nghỉ vì bị ốm, anh thật không ngờ bọn họ lại sống chung một tòa nhà.

Cánh cửa vừa mở, An Kiều lập tức căng cứng người lại. Cô nhìn thấy Dương Thanh Nghị như nhìn thấy ma quỷ, cả người lùi ra sau hai bước, giọng ấp úng:

“Thầy Dương, nhà thầy ở đây ư?”

Dương Thanh Nghị gật đầu, anh nhìn xuống hộp bánh đang giơ giữa không trung rồi vui vẻ nhận nó. An Kiều chỉ tay vào căn nhà sát vách, cô nói:

“Nhà em ngay bên cạnh mà không biết thầy là hàng xóm, thật thất lễ quá. Hôm nay nghỉ học mà không báo trước với thầy thật ngại mà!”

An Kiều đan hai tay vào nhau, cô trưng bộ mặt hối lỗi trước người đàn ông khó ưa này.

“Không phải cô ốm à?” Dương Thanh Nghị bất ngờ hỏi.

“Em đỡ rồi thầy.” An Kiều đáp.

“Ừm, lần sau hễ thấy mệt thì cứ tự giác nghỉ thôi không cần xin phép làm gì. Dù sao cũng đã là sinh viên đại học, nghỉ hay học đều do lương tâm của bản thân.” Dương Thanh Nghị điềm đạm đáp.

An Kiều miệng cười đơ cứng, cơ mặt của cô cũng co lại nhăn nhó khó coi. An Kiều nhìn thẳng vào mắt của Dương Thanh Nghị thì cảm nhận được một cảm giác thu hút lạ kì. Mắt của Dương Thanh Nghị sáng lên rồi tỏa ra thứ ánh sáng trắng lung linh như bột tiên.

Khi đưa hộp bánh cho anh, An Kiều còn cố tính chạm lên bàn tay rắn rỏi ấy. Cô cảm nhận được mệnh của người đàn ông này rất hợp với cô, à không, phải nói rằng mệnh của anh ta trùng khớp với cô. An Kiều vui mừng khôn xiết, cô tạm biệt anh rồi đi về nhà.

“Không ngờ ngày gặp được người trúng mệnh lại nhanh đến thế. Anh ta là kho báu của mình rồi!” An Kiều lẩm bẩm.


Join group ETRUYEN.IO để cùng thảo luận HỘI MÊ ETRUYEN.IO


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...