Theo lý mà nói, Vân Túc là một Ảnh đế được người người ngưỡng mộ, là ngôi sao sáng trong giới giải trí, danh tiếng lẫy lừng, nhưng đến giờ lại chưa từng có bất kỳ scandal tình ái nào. Điều này thực sự khiến người ta khó mà tin nổi.
Hạ Tinh bước vào nghề phóng viên giải trí chưa đầy một năm, còn chưa nắm rõ thị trường, hơn nữa báo Vlle chủ yếu tập trung vào các tin tức về ngôi sao hạng hai, hạng ba, rất ít đưa tin về những nhân vật đình đám như Ảnh đế.
Cuối cùng cũng hoàn thành bài viết về Vân Túc và Lâm Mộ Tư, Hạ Tinh thoải mái vươn vai, nghĩ rằng nếu không tranh thủ hôm nay thì không còn cơ hội nữa, cậu nhanh chóng đăng bài lên tài khoản công chúng của tòa soạn.
Sau khi hoàn thành tất cả, Hạ Tinh nằm trên giường chơi điện thoại. Lướt mạng, cậu bắt gặp rất nhiều video ngắn về Vân Túc. Từ những buổi hòa nhạc đến các sự kiện, bất kể ở đâu, xung quanh anh luôn là những người hâm mộ cuồng nhiệt, reo hò không ngớt.
"Người được bao quanh bởi ánh hào quang thế này, chắc chắn phải sống rất hạnh phúc."
Đang nghĩ ngợi, Hạ Tinh nhớ ra việc xin nghỉ phép với Tổng biên tập Phùng. Khi mở lại bài viết vừa đăng, cậu bất ngờ thấy lượng chia sẻ đã vượt quá 5.000 lượt. Cả người Hạ Tinh như đông cứng lại, kinh ngạc không nói nên lời.
Đúng lúc đó, điện thoại reo lên. Là ông Phùng gọi đến.
Chưa kịp đi tìm ông ta xin phép, ông ta đã chủ động tìm cậu trước.
"Tổng biên tập Phùng, có việc gì sao ạ?" Hạ Tinh vẫn còn bàng hoàng bởi lượng chia sẻ bài viết, giọng nói không khỏi mơ màng.
"Tiểu Hạ, tôi vừa đọc bài viết của cậu. Viết hay lắm, bài này mang lại nguồn thu rất tốt cho tài khoản công chúng của chúng ta!"
Giọng ông Phùng trở nên hiền hòa, nhẹ nhàng dụ dỗ:
"Cậu nói tôi nghe, những chuyện trong đoàn phim này, cậu biết được từ đâu vậy?"
"À... gần đây tôi có người thân làm việc trong đoàn phim. Tôi rảnh rỗi nên ghé qua chơi, tiện nghe được những chuyện này." Hạ Tinh bịa một lý do để trả lời.
Đoàn phim "Ỷ Hoài Tư" vốn phong tỏa rất chặt, không ít phóng viên, paparazzi muốn chui vào đều không có cửa. Những gì được công khai chỉ là các teaser không tiết lộ nội dung phim.
Trong tình huống này, nếu báo Vlle có được tin tức nóng hổi từ đoàn phim, chắc chắn sẽ tạo nên cơn sốt trong cộng đồng người hâm mộ.
Ông Phùng không ngờ Hạ Tinh lại có một người thân hữu dụng như vậy, ông cười đầy gian xảo:
"Tiểu Hạ, nếu cậu đã quen biết người trong đoàn phim, thế này đi, tôi cho cậu quyền tự do hoạt động. Khi nào có điều kiện thì thường xuyên đến đoàn phim, cậu chỉ cần phụ trách viết bài về 'Ỷ Hoài Tư', còn việc ở tòa soạn, nếu cậu có thời gian thì làm thêm, không có thì thôi, tự cậu sắp xếp."
Nghe vậy, Hạ Tinh ngớ người. "Ý ông là, nếu mai tôi không đi làm cũng được?"
"Đúng vậy. Nhưng nếu không đi làm, thì nhớ đến đoàn phim đấy!" Nói đến đây, ông Phùng không quên nhắc:
"Tiểu Hạ, nếu người thân cậu là nhân viên trong đoàn, cậu có thể mang máy ảnh vào chụp vài bức hình không? Nếu có ảnh, bài viết của cậu sẽ càng đắt giá hơn."
Hạ Tinh nhịn không được mà đảo mắt. "Tôi vào được đoàn phim đã là may mắn rồi, ông tưởng tôi là con trai đạo diễn chắc?"
"Không thể đâu."
"Thôi được, cậu nghỉ ngơi sớm đi!"
Nghe tiếng dập máy, Hạ Tinh thở phào nhẹ nhõm. Cậu không ngờ xin nghỉ phép lại dễ dàng như vậy. Nhưng tất cả đều nhờ việc cậu có thể nhập vào Da Vinci, nếu không đã phải đau đầu rồi.
Nghĩ đến việc mai không cần đi làm, Hạ Tinh vừa ngâm nga vừa nấu bữa ăn khuya, sau đó lên giường đi ngủ.
Trong giấc ngủ, Hạ Tinh mơ thấy một cảnh tượng kỳ lạ.
Bầu trời xám xịt, mây đen cuộn trào như những con sóng dữ, từng tia sét vàng lóe lên chói lòa kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Cậu đứng giữa đống đổ nát, xung quanh là những con phố hoang tàn, vắng lặng đến đáng sợ.
Trong mơ, cậu cảm nhận được hơi thở nóng rực, gấp gáp và run rẩy của một thiếu niên phả vào mặt mình.
Thiếu niên ôm chặt lấy cậu, bất chấp những tiếng la hét và mắng chửi phía sau, liều mạng kéo cậu chạy đi.
"Chính nó đã ăn trộm!"
"Nhanh lên, bắt lấy thằng nhóc đó!"
Phía sau Hạ Tinh, một nhóm đàn ông lực lưỡng từ ruộng đồng kéo đến, tay cầm cuốc, búa, và những ánh mắt hung ác như muốn lấy mạng họ.
Tại biệt thự riêng
"Vân Túc, Da Vinci bị sốt cao."
Nhìn nhiệt kế hiển thị con số đáng lo ngại, Hình Minh Kiệt căng thẳng nói.
Sắc mặt Vân Túc nghiêm trọng hẳn, lập tức ra lệnh:
"Chuẩn bị xe!"
Đến bệnh viện thú cưng, sau khi tiêm thuốc hạ sốt, Hạ Tinh mới hé mở đôi mắt nặng trĩu.
Cậu cảm thấy đầu mình rất nặng, có lẽ do lại mơ thấy cơn ác mộng đó, nên khi tỉnh dậy, trong lòng cậu đầy cảm giác u ám và bất an.
Ngẩng lên, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt đẹp trai đến mức khiến người ta nghẹt thở của Vân Túc. Một cơn chua xót dâng lên trong lòng, Hạ Tinh không kìm được mà rúc sâu hơn vào lòng anh.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng hình ảnh trong giấc mơ cứ lẩn quẩn trong đầu.
Đây không phải lần đầu tiên cậu mơ thấy giấc mơ này. Nhưng thiếu niên anh tuấn trong giấc mơ là ai? Tại sao cậu lại được cậu ấy ôm chạy trốn? Những sự kiện đó hoàn toàn không xuất hiện trong ký ức của cậu.
"Có lẽ chỉ là một cơn ác mộng bình thường thôi." Hạ Tinh nghĩ, cảm xúc dần dần dịu lại.
Nằm trong vòng tay Vân Túc, cậu tìm một tư thế thoải mái rồi nghỉ ngơi, cho đến khi cả hai quay trở lại biệt thự. Hạ Tinh mới thò đầu nhỏ của mình ra ngoài.
Thấy ánh mắt của Da Vinci đã trong sáng hơn, Hình Minh Kiệt đo nhiệt độ của nó lần nữa, xác nhận rằng thân nhiệt đã trở lại bình thường, mới thở phào nhẹ nhõm.
"Hay là để Da Vinci ở nhà nghỉ ngơi, tôi sẽ đi phim trường với anh?"
Là một quản lý bận rộn, Hình Minh Kiệt lo rằng mình không thể chăm sóc Da Vinci chu đáo, liền đề nghị với Vân Túc.
"Ừ." Vân Túc không có ý kiến, dù sao trước đây anh cũng thường để Da Vinci một mình trong phòng.
"Meo meo meo~"
Thấy Vân Túc định đặt mình xuống, Hạ Tinh lập tức dùng móng vuốt ôm chặt lấy cánh tay anh, kiên quyết không buông, miệng kêu liên tục.
"Mình không muốn ở nhà! Hôm nay mình còn có nhiệm vụ! Nếu không đến phim trường, bài viết của mình trên tài khoản công chúng không thể tiếp tục được!"
Vân Túc nhíu mày, định gỡ móng vuốt của Da Vinci ra, nhưng Hạ Tinh như đoán được ý định của anh, nhanh chóng bò lên vai anh, hai chân trước táo bạo vòng qua cổ anh.
"Meo~"
Tiếng kêu nhỏ nhắn, đáng thương, đôi mắt xanh trong vắt long lanh như sắp khóc.
Trái tim Vân Túc mềm đi. Anh cúi xuống nhìn cậu.
Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, và trong một khoảnh khắc bất cẩn, cằm của anh chạm vào miệng của Da Vinci.
Dù linh hồn là của Hạ Tinh, nhưng những thói quen của Da Vinci vẫn khó mà kiểm soát. Ngửi thấy mùi hương mát lạnh từ Vân Túc, Hạ Tinh không tự chủ được, há miệng và dùng lưỡi liếm nhẹ lên cằm anh.
Cằm của Vân Túc rất đẹp, góc cạnh rõ ràng, đầy nam tính.