“Vân Túc, tôi đã gọi cho bộ phận quan hệ công chúng rồi. Trước tiên, sẽ đăng thông báo bác bỏ tin đồn, sau đó gửi thư luật sư cho thằng nhóc tên Hạ Tinh kia.”
Thư luật sư?
Hạ Tinh hoảng hốt, cậu chỉ viết bừa một tin đồn thôi mà, có cần nghiêm trọng đến mức đó không?
Đôi móng vuốt nhỏ của con mèo theo bản năng bấu vào chiếc áo đắt tiền của Vân Túc. Móng của nó đã lâu chưa được cắt, khiến vải áo bị kéo giãn và biến dạng ngay lập tức.
“Ừm!”
Chuyện nhỏ nhặt như vậy, Vân Túc thường không thèm quan tâm.
Khi anh chuẩn bị gắp cá cho Hạ Tinh một lần nữa, bỗng nhận ra chú mèo Da Vinci trong lòng không chịu ngồi yên, dường như đang bị kích thích bởi điều gì đó.
“Meo meo meo meo~”
Cậu còn trẻ, cậu không muốn vào tù đâu! Hạ Tinh như rơi vào tuyệt vọng, thầm nghĩ nếu bây giờ mình có thể nói chuyện, chắc chắn sẽ cầu xin Vân Túc tha thứ.