Ảnh Đế Cố Chấp Có Bệnh Mèo

Chương 5: Đến Cả Mèo Nhỏ Như Nó, Anh Cũng Ghen


Chương trước Chương tiếp

Trong bộ phim "Ỷ Hoài Tư", nhân vật nữ chính là Phù Dung Thượng Thần của Cửu Trọng Thiên, một người vừa tài sắc vẹn toàn, vừa thông minh lanh lợi. Từ nhỏ, nàng được sủng ái hết mực, tính cách hoạt bát đáng yêu. Nàng đã yêu nam chính ngay từ lần đầu gặp gỡ, mà không hề hay biết thân phận thực sự của hắn là Ma Tôn của Ma giới.

Nam chính lên ngôi Ma Tôn từ rất trẻ vì cha mẹ hắn - Ma Vương và Ma Hậu đời trước - bị phụ thân của nữ chính giết hại vì dục vọng cá nhân. hắn đến Thiên giới, mục đích chính là trả thù.

Cảnh quay hôm nay là cao trào của bộ phim. Nam chính đã trở về Ma giới, hóa thân thành Ma Tôn độc ác và uy nghiêm để đòi món nợ máu từ phụ thân của nữ chính.

Tại hiện trường, một cái bẫy đã được bố trí sẵn, và phụ thân của nữ chính đã đúng hẹn đến. Tuy nhiên, khi nam chính chuẩn bị giết ông ta, nữ chính lại lao ra che chắn trước mặt cha mình.

Ở khoảnh khắc ấy, nam chính không phân rõ được cảm xúc của mình dành cho nữ chính là tình yêu hay sự phụ thuộc. Nhưng dù trái tim đau đớn, hắn vẫn nhẫn tâm đâm lưỡi kiếm xuyên qua tấm lưng mảnh mai của nàng.

"Cắt!"

Tiếng của đạo diễn vang lên, bầu không khí nặng nề bỗng trở nên nhẹ nhõm.

"Rất tốt, rất tốt, cảnh này diễn xuất rất tuyệt! Mộ Tư, Vân Túc, hai người nghỉ ngơi một tiếng, chuẩn bị cho cảnh tiếp theo."

Đạo diễn vừa cười vừa nói, sau đó quay sang chỉ đạo đội ngũ chuẩn bị bối cảnh tiếp theo. Lâm Mộ Tư và Vân Túc cùng bước về phía lều nghỉ.

Hình Minh Kiệt, đang ôm Da Vinci, đứng lên chào Lâm Mộ Tư:
"Chào cô Lâm!"

"Sau này không cần khách sáo thế đâu, cứ gọi tôi là Mộ Tư là được." Lâm Mộ Tư mỉm cười duyên dáng, dịu dàng đáp.

"Meo~ Meo~"
"Nữ thần của tôi!"

Tiếng kêu mềm mại, đáng yêu của Da Vinci ngay lập tức thu hút sự chú ý của Lâm Mộ Tư. Đôi mắt long lanh của cô hiện lên vẻ kinh ngạc và thích thú.

"Đây là Da Vinci mà tôi nghe đồn sao?"

Bộ phim đã quay được một thời gian, nhưng đây là lần đầu Lâm Mộ Tư gặp Hình Minh Kiệt và Da Vinci. Trước đây, Hình Minh Kiệt thường bận rộn với công việc, còn Da Vinci thì hay nghịch ngợm nên Vân Túc không mang nó đến trường quay. Hôm nay thấy nó ngoan ngoãn, anh mới quyết định đưa đi cùng.

Hình Minh Kiệt cười gật đầu:
"Đúng vậy. Trước đây nó chỉ cho Vân Túc bế, hôm nay không hiểu sao lại nhảy vào lòng tôi."

Nói đến đây, Hình Minh Kiệt có chút tự hào.

"Meo meo~"
"Chẳng qua vì góc nhìn thấp ảnh hưởng trải nghiệm xem phim của tôi thôi, nếu không tôi đã không thèm nhảy vào lòng anh rồi!"

Mà thực ra, lý do cậu nhảy vào lòng Hình Minh Kiệt là để được gần gũi hơn với nữ thần của mình - Lâm Mộ Tư. "Cái tên Vân Túc ấy, tôi không hứng thú chút nào."

Hạ Tinh, đang trong cơ thể Da Vinci, không ngờ rằng cậu có cơ hội tiếp cận nữ thần ở khoảng cách gần như vậy. "Nhìn xem, đôi chân này, vòng eo này, xương quai xanh này... Thật quá hoàn mỹ!"

Dù dùng cơ thể mèo, ánh mắt của cậu cũng không bớt phần trực diện, khiến ý đồ của cậu dễ dàng bị nhận ra.

Khi cậu còn đang ngắm nhìn nữ thần say đắm, một ánh mắt lạnh lẽo chợt lướt qua, khiến Hạ Tinh rùng mình. Cậu không thể không chuyển ánh nhìn sang Vân Túc, chỉ thấy anh quay người bước vào lều.

"Ánh mắt vừa rồi là có ý gì?"

Lâm Mộ Tư quay sang Hình Minh Kiệt:
"Vào trong nói chuyện đi."

Cô nói xong thì bước theo Vân Túc vào lều. Đôi mắt đẹp của cô lướt qua bóng lưng cao lớn của anh, và khóe môi cô khẽ nở nụ cười ngọt ngào đầy rung động.

Trong lều, Vân Túc ngồi xuống ghế, và Lâm Mộ Tư tự nhiên ngồi cạnh anh.

Vân Túc rất ít nói, khiến ngay cả một người khéo léo như Lâm Mộ Tư cũng khó tìm được chủ đề phù hợp để bắt chuyện. Cô nhìn Da Vinci trong lòng Hình Minh Kiệt, tiếp nối câu chuyện ban nãy, mỉm cười nói:
"Da Vinci đáng yêu quá. Không biết nó có cho tôi bế không, tôi rất muốn thử vuốt ve nó."

Hình Minh Kiệt nghe vậy, càng cảm thấy tự hào hơn. Anh nói với vẻ ngại ngùng:
"Mộ Tư, Da Vinci không thân thiết với người lạ đâu!"

Nhưng khi anh vừa định vuốt ve Da Vinci để chứng minh, thì con mèo nhỏ đã nhanh như chớp nhảy khỏi lòng anh, lao thẳng vào vòng tay của Lâm Mộ Tư.

Không chỉ vậy, cậu còn liếm nhẹ cổ tay của cô một cách thân mật.

Hình Minh Kiệt: …

"Wow, Da Vinci chịu để tôi bế!" Lâm Mộ Tư reo lên đầy phấn khích. Ban đầu, cô đã hơi thất vọng khi nghĩ rằng không thể gần gũi với Da Vinci. Không ngờ, khi cô đã từ bỏ hy vọng, nó lại chủ động nhảy vào lòng cô.

Nghe giọng nói đầy phấn khích của Lâm Mộ Tư, Hình Minh Kiệt gãi đầu, cố tìm lý do để giải thích:
"Chắc Da Vinci thấy cô Mộ Tư xinh đẹp quá nên mới không kìm được mà muốn gần gũi với cô đấy."

Nghe vậy, Vân Túc, người đang ngồi nhấp trà bên cạnh, khẽ liếc mắt nhìn Da Vinci. Ánh mắt anh khó đoán, sâu lắng.

Thấy ánh mắt của Vân Túc, Lâm Mộ Tư vui vẻ nhìn anh:
"Vân Túc, xem ra tôi và Da Vinci rất có duyên. Anh xem, nó ngoan như vậy khi ở trong lòng tôi."

Vừa nói, Lâm Mộ Tư vừa cười rạng rỡ, như phát hiện thêm điều thú vị:
"Anh xem, nó thật là nhiệt tình."

Vân Túc đưa mắt nhìn đuôi của Da Vinci, đang không ngừng vẫy qua vẫy lại trong lòng Lâm Mộ Tư. Ánh mắt anh trầm xuống, biểu cảm phức tạp như chứa một cảm giác không tên khó nói.

"Meo meo~"

Hạ Tinh: "Không ngờ nữ thần lại thích mình như vậy. Nếu vậy, mình có thể mạnh dạn hôn cô ấy một cái không? Đây là cơ hội ngàn năm có một để tiếp cận nữ thần. Nếu không hôn, chắc chắn cả đời sẽ hối hận!"

Dù trong lòng rất bối rối, nhưng Hạ Tinh nhanh chóng đưa ra quyết định: "Hôn!"

Lâm Mộ Tư lúc này đang trò chuyện với Vân Túc, hoàn toàn không để ý đến cậu.

Hạ Tinh đứng trên chân của cô, hai chân trước đặt lên người cô, lấy đà để vươn người hôn lên mặt cô. Nhưng khi cậu vừa tiến sát lại gần, đầu lưỡi còn chưa kịp chạm vào da mặt Lâm Mộ Tư, một bàn tay lớn đã giữ chặt lấy eo cậu và bế cậu lên không chút thương tiếc.

Khoảng cách với nữ thần ngày càng xa...

"Meo meo meo!"
"Nữ thần của tôi! Buông tôi ra, tôi muốn nữ thần!"

Hạ Tinh gào thét đầy đau khổ, bốn chân và cái đuôi nhỏ quẫy đạp dữ dội để thể hiện sự bất mãn.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu phát hiện người bế mình là Vân Túc. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt lạnh lùng mang theo chút khó chịu khó giấu.

Hạ Tinh lập tức ngừng kêu than, ngoan ngoãn cúi đầu, giả vờ liếm lông mèo như thể không có chuyện gì xảy ra.

Trong lòng cậu không nhịn được mà lẩm bẩm: "Vân Túc chắc chắn đã nhận ra ý đồ của mình muốn hôn Lâm Mộ Tư. Anh ta ghen nên mới cố ý bế mình ra khỏi cô ấy."

"Đúng là một người kỳ lạ, đến cả mèo nhỏ như mình mà anh ta cũng ghen!"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...