Lâm Mộ Tư gắp một miếng cá chép hấp đặt vào chiếc đĩa nhỏ trước mặt, sau đó mỉm cười ra hiệu cho Da Vinci nhảy lên bàn ăn.
Nữ thần tự tay gắp thức ăn cho mình, Hạ Tinh kích động đến mức cái đuôi nhỏ không ngừng vẫy. Cậu nhanh chóng thưởng thức món cá một cách ngon lành.
Chỉ trong chốc lát, miếng cá trên đĩa đã bị cậu ăn sạch. Hạ Tinh kêu lên vài tiếng "meo meo" đầy thỏa mãn. "Món cá này ngon quá đi mất! Đây chắc chắn là món cá ngon nhất đời mình từng ăn."
Thấy cậu thích, Lâm Mộ Tư lại gắp thêm một miếng khác cho cậu.
Một người một mèo cùng nhau ăn uống, tạo nên một bầu không khí vô cùng hòa hợp.
Tuy nhiên, trong mắt Vân Túc, cảnh này lại vô cùng chướng mắt.
"Da Vinci là mèo của tôi. Tôi đối xử với nó tốt hơn người phụ nữ này cả ngàn lần. Thế mà nó không lấy lòng tôi, lại đi làm trò với người ngoài? Đúng là một con mèo không biết điều."
Nghĩ vậy, Vân Túc lấy điện thoại ra, gõ nhanh vài chữ và gửi đi một tin nhắn.
Đặt điện thoại xuống, đôi mắt sâu thẳm của anh lướt qua cảnh tượng đối diện, sau đó tiếp tục nhàn nhã ăn tối, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường.
"Meo~"
Hạ Tinh đã ăn hết phần cá thứ hai, nhưng vẫn chưa đủ. Cậu nghiêng đầu, vẫy đuôi, kêu lên một cách đáng yêu như để nói rằng: "Còn chưa đủ đâu, tôi muốn ăn thêm nữa!"
Hạ Tinh ngóng nhìn Lâm Mộ Tư với đôi mắt đầy hy vọng, nhưng đúng lúc đó, điện thoại của cô vang lên.
Thấy là cuộc gọi từ phía đối tác thương hiệu, sắc mặt Lâm Mộ Tư thay đổi, cô ra hiệu cho Hình Minh Kiệt và Vân Túc rằng mình cần ra ngoài nghe máy.
Một lúc sau, cô quay lại với vẻ mặt đầy áy náy:
"Vân Ảnh đế, trợ lý Hình, tôi có việc gấp cần quay về công ty, e rằng không thể ở lại ăn tối cùng mọi người được."
Thấy Lâm Mộ Tư trở lại, Hạ Tinh vui mừng, định nhờ cô gắp thêm cá, nhưng nghe được lời này, cái đuôi đang vẫy của cậu lập tức rũ xuống.
"Nữ thần đi rồi! Niềm vui của tôi cũng mất rồi!"
Cậu chìm trong nỗi buồn, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt lạnh lùng thoáng qua của Vân Túc.
Hình Minh Kiệt nhanh chóng đứng dậy, lịch sự bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể ăn tối cùng cô:
"Cô Mộ Tư, không sao đâu, lần sau sẽ có cơ hội. Công việc của cô quan trọng hơn."
Lâm Mộ Tư mỉm cười nhẹ nhàng:
"Nếu có cơ hội, lần sau tôi sẽ mời mọi người!"
Cô vẫy tay chào, nụ cười vẫn rạng rỡ khi bước lên chiếc Maserati đỏ. Nhưng khi xe đi xa, nụ cười trên mặt Hình Minh Kiệt biến mất hoàn toàn.
"Còn nói là có lần sau? Trong giới giải trí, người muốn mời được Vân Ảnh đế xếp hàng dài không hết. Cô chỉ là một diễn viên tuyến ba vừa nổi, nếu không có nhà đầu tư nâng đỡ, sao có cơ hội đóng chung với Vân Túc, chứ đừng nói đến cùng ăn tối."
Trong xe, nụ cười trên gương mặt Lâm Mộ Tư cũng dần tắt. Cô nhận ra Hình Minh Kiệt, dù ngoài mặt lịch sự, thực chất chẳng hề xem trọng cô. Những lời khách sáo kia, chỉ cần có miệng ai cũng nói được.
Càng nghĩ, cô càng bực bội. Từ lúc cô bước vào biệt thự, Vân Túc không hề nhìn cô lấy một lần.
Nhớ đến Da Vinci, cô tức tối nhổ từng sợi lông mèo dính trên áo mình.
"Ban đầu nghĩ rằng Da Vinci thích mình, chỉ cần lấy lòng nó, chắc chắn sẽ có chỗ đứng trong lòng Vân Túc. Nhưng con mèo đó chẳng giúp được gì, ngược lại còn khiến thái độ của anh ấy với mình càng tệ hơn. Rõ ràng nó chỉ là một con mèo vô dụng!"
Trở lại bàn ăn, Hình Minh Kiệt lấy áo khoác, quay sang Vân Túc nói:
"Được rồi, người đã đi, tôi cũng về đây. Anh cứ từ từ ăn."
Vân Túc nhướng mày, đáp lạnh nhạt:
"Ăn xong rồi đi."
Hình Minh Kiệt lắc đầu:
"Không được, con trai tôi đang sốt, tôi phải đến bệnh viện ngay."
Anh mặc áo khoác, kéo khóa, rồi rời khỏi biệt thự.
"Không ngờ trợ lý Hình lại có con. Nhìn tuổi anh ấy, chắc hẳn đã kết hôn rồi." Hạ Tinh nghĩ thầm, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh.
Khi cậu còn đang suy nghĩ, giọng nói trầm thấp của Vân Túc vang lên bên tai:
"Cô Đồng, món cá chép hấp hôm nay cô làm vừa mềm vừa thơm, rất ngon."
Hạ Tinh quay đầu lại, cảm nhận được sự khác biệt nhỏ trong giọng nói của Vân Túc. Anh dường như trở nên ấm áp hơn một chút, có thêm vài phần hơi thở đời thường.
Nghe lời khen, Cô Đồng - người giúp việc - không giấu nổi niềm vui. Nụ cười nở rộ trên gương mặt hiền hậu:
"Thưa ông, nếu ông thích, ngày mai tôi sẽ làm lại món này."
Vân Túc khẽ gật đầu:
"Ừm."
Hạ Tinh xoay người, ngồi lên đuôi của mình, hai chân sau thả lỏng, hai chân trước đặt phía trước. Cậu nghiêng đầu, mắt dõi theo từng đũa cá mà Vân Túc gắp lên ăn.
Cậu nuốt nước miếng, mắt lấp lánh đầy khao khát. "Meo~" Cậu kêu lên, hy vọng Vân Túc nhận ra mình vẫn chưa no.
Nghe tiếng kêu ngày càng lớn, Vân Túc nhướng mày.
Anh cố tình phớt lờ cậu trong hai phút, rồi mới gắp một miếng cá, đưa đến trước mặt Da Vinci, lắc lư qua lại:
"Muốn ăn không?"
"Meo meo meo!" Hạ Tinh tức tối: "Cái đồ Vân Túc chết tiệt này, bây giờ mới nhận ra tôi muốn ăn sao? Đừng quá đáng quá nhé!"
Nhưng nhìn miếng cá trước mặt, Hạ Tinh vẫn không thể giữ vẻ cứng rắn. Cậu ngoan ngoãn há miệng, ra hiệu rằng anh cứ đặt vào miệng cậu là được.
Vân Túc cố nhịn nụ cười trên môi, nhưng vẫn thu lại miếng cá:
"À, suýt nữa quên mất. Ban nãy mày ăn nhiều cá như vậy rồi, chắc giờ không đói nữa."
Nói xong, anh đưa miếng cá vào miệng mình, chậm rãi nhai.
Hạ Tinh: ???!!!
"Chẳng lẽ mình biểu đạt chưa đủ rõ sao? Hay là Vân Túc cố ý trêu chọc mình?"
Sau khi ăn cá chép, ánh mắt đen sâu thẳm của Vân Túc rơi xuống phần "da thịt" lộ ra rõ ràng của Da Vinci. Dù biết cậu không thể hiểu được, anh vẫn chậm rãi nói:
"Nhìn xem, có con mèo nhà ai mà lại ngồi không đứng đắn như mày ? Thật mất mặt."
Hạ Tinh hoàn toàn bối rối, trong đầu đầy dấu chấm hỏi: "anh ta đang chê mình sao?!"
Theo ánh mắt của Vân Túc, cậu cúi xuống nhìn. Tầm mắt dừng lại ở vùng "ngực" và phía dưới của Da Vinci.
Dù đây chỉ là thân xác của một con mèo, linh hồn bên trong vẫn là của cậu. Cảm giác này chẳng khác nào bản thân không mặc quần áo và bị người khác nhìn chằm chằm.
"Đáng chết thật!"
Hạ Tinh hoảng hốt, buột miệng chửi thề. Cậu nhanh chóng thay đổi tư thế, từ dáng ngồi thả lỏng với đuôi làm điểm tựa, đổi thành dáng nằm sấp trên bàn. Toàn thân ép sát xuống mặt bàn như muốn che giấu mọi thứ.
Nhìn thấy phản ứng của cậu, Vân Túc không khỏi cảm thấy buồn cười. Anh không nghĩ rằng Da Vinci thực sự hiểu những lời anh vừa nói. Anh chỉ tin rằng, sau thời gian dài sống cùng nhau, giữa họ hình thành một loại ăn ý tự nhiên.
Hạ Tinh thì lại giật mình nhận ra điều thú vị. "Da Vinci thật sự là mèo đực! Xem ra trong cuộc cá cược ở công ty, mình đã đoán đúng."
Nhưng nghĩ lại việc Vân Túc cười cợt mình, cậu không khỏi cảm thấy quá đáng. "Cười mình à? Đúng là không thể chịu nổi."