Ánh mắt của Họa Nhiên đầy ao ước: “Muội... muội cũng muốn tới kinh thành xem thử. Nhưng không biết phụ thân của muội có đồng ý hay không.”
Chợt nhớ ra món đồ trong ngăn tủ của mình, Họa Nhiên vội nói: “Muội có thêu một chiếc khăn tay cá chép hóa rồng, định tặng cho sư huynh. Nếu tỷ gặp được huynh ấy, tỷ có thể mang theo giúp muội không?”
Tĩnh Duyên nhiệt tình đồng ý.
Phải hơn một tháng sau, Họa Nhiên mới tìm được cơ hội đi cùng Lý đại gia lên kinh thành trong một chuyến làm ăn buôn bán của ông.
Họa Nhiên háo hức không ngủ được mấy ngày.
Đã rất lâu rồi nàng không gặp Doãn Kha, không biết huynh ấy có gầy đi vì dùi mài kinh sử, không biết khi nhận được món quà của nàng, huynh ấy có hài lòng hay không?