Trời hơi se lạnh, Họa Nhiên mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, vạt váy được thêu thêm hoa nhí, chất lụa nhiều tầng cao quý của tầng lớp thượng lưu. Khoác trên mình bộ váy như áng mây trời tuyệt đẹp mà trước kia nàng vẫn thường ao ước, vậy mà lúc này đây, trong lòng nàng lại đau lòng không thôi.
Sáng hôm nay, lúc thay bộ y phục này vào, Tĩnh Duyên nhìn nàng như trống rỗng vô hồn, nàng mím môi cười nhẹ: “Bộ váy này đẹp quá, tiếc là ta chỉ có thể cho tỷ ngắm lần này. Trong rương Hoàng thượng ban còn rất nhiều váy đẹp, hay là tỷ cũng chọn một bộ đi.”
“Ta còn lòng dạ nào nữa chứ, trong lòng ta khó chịu đến mức nào muội biết không… Họa Nhiên, đều là tại ta cả, là ta hại muội rồi…”