Trên lầu ba của tửu lâu Hương Quán, một bóng dáng lả lướt xuất hiện bên khung cửa.
Nàng mặc một bộ váy liền thân nhiều lớp màu hồng nhạt, mỗi tà áo bằng lụa mỏng như cánh ve, tầng tầng lớp lớp như mẫu đơn nhiều cánh. Mỗi khi gió lướt qua, tà áo lại phất phơ bay lượn, như tiên nữ hạ phàm.
Cổ áo cao hai tấc che đi cần cổ mỏng manh, thon thả, nhìn lên trên nữa, toàn bộ gương mặt của nàng được che sau một tấm lụa mỏng rũ xuống từ mũ cói đội đầu, cảnh tượng mờ ảo bên trong chỉ nhìn ra nước da của người này rất trắng, ngũ quan cũng thanh thoát vô cùng.
Không ít người thở dài tiếc nuối. Rốt cuộc vẫn không được nhìn thấy dung nhan thật sự của người kia.
Tuệ Nương mỉm cười đứng bên khung cửa, nhìn xuống hai người đang đứng trên sân khấu cùng với lâu chủ, cất giọng nói: