Bệnh Nhân Vô Hình

Chương 12: Nghi Thức Cấm Kỵ-p5


Chương trước Chương tiếp

Khi về đến nhà, tôi dành một khoảng thời gian khá lâu để thiền định trước khi ngủ, giúp tâm trí hoàn toàn dịu lại. Nhờ vậy, tôi có một giấc ngủ tương đối bình yên.

Sáng hôm sau, tôi không rõ mình thức dậy vào lúc mấy giờ, thậm chí có chút mơ hồ không biết mình đang tỉnh dậy ở đâu.

Tôi cứ nằm đó, mở mắt nhìn trần nhà mà không động đậy.

Ngay giây tiếp theo, một cảm giác hưng phấn chợt dâng lên trong lòng tôi.

Cảm giác ấy càng lúc càng mạnh mẽ. Tôi ngồi bật dậy trên giường, hoàn toàn tỉnh táo.

Tôi nhớ ra rồi.

Chỉ trong khoảnh khắc, tôi nhận ra mình đang ở đâu, bây giờ là lúc nào, và vừa trải qua điều gì.

Tôi lại gặp cô ấy, Hứa Lộ.

Vẫn ở bệnh viện, trong căn phòng bệnh của cô ấy.

Đêm qua, vì lòng vẫn không yên, tôi một mình đến bệnh viện.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...