Vài ngày sau, chúng tôi lại gặp nhau.
Tôi để cô ấy nắm quyền chủ động, bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những chủ đề mà cô đang hứng thú, không cố ý tiếp tục những câu chuyện trước đó.
Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô kể cho tôi nghe vài câu chuyện thú vị trong những chuyến đi của mình, khiến cả hai chúng tôi bật cười.
Chúng tôi không nhắc đến người đàn ông họ Cao kia nữa.
Khi buổi tư vấn sắp kết thúc, điện thoại của cô reo lên.
Tên hiển thị là mẹ cô.
Cô không mấy bận tâm, lập tức tắt máy và tiếp tục trò chuyện với tôi.
“Nghe nói cô sắp xuất viện rồi?” Tôi hỏi.
“Ừ, bác sĩ Tiêu nói sức khỏe tôi giờ đã ổn định, cảm xúc cũng cải thiện, bài đánh giá về xu hướng tự sát cũng đạt mức an toàn. Tôi không cần ở lại viện nữa.”
“Vậy chúng ta…” Tôi chưa kịp nói hết thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.