Bị ghép cặp điên cuồng với Hồng hài nhi

Chương 12: DÁM LÀM VIỆC NGHĨA


Chương trước Chương tiếp
Nghe audio

“Chị biết không? Lần cuối em được nhiều bình luận như thế này là ở video ghim nổi bật đấy.” Vừa nói xong, Hạ Mãn đã bị Hạ Hiểu lườm một cái. Tiktok của họ bất ngờ trở nên nổi tiếng, nhưng Hạ Hiểu cùng các nhân viên trong studio đều không hay biết, bởi đã nửa năm rồi họ không quản lý tài khoản này.

Với Hạ Hiểu, đây chỉ là một khoảnh khắc thú vị trong cuộc sống. Sau khi hai chị em dọn dẹp xong, họ ra ngoài ăn tối. Hạ Mãn phải về lại ký túc xá trước giờ giới nghiêm, Hạ Hiểu cũng định trở về chuẩn bị đồ đạc, giải quyết nốt công việc cuối cùng. Nếu nhớ không nhầm, lịch quay chương trình đợt này kéo dài một tuần, cần phải báo trước với Gia Gia một tiếng.

Ban đầu Hạ Mãn nói muốn tiễn Hạ Hiểu về, nhưng nhìn ánh mắt của Hạ Hiểu, cậu đành rút lại ý định.

Sau khi tiễn em trai, Hạ Hiểu quay lại studio bàn giao công việc với Gia Gia. Phần lớn công việc đã được cô giải quyết gọn gàng trong những ngày tránh mặt Lục Chi Ngôn, và Gia Gia cũng đã làm việc với cô nhiều năm, học được không ít thứ, giờ cũng là lúc để cô ấy tự lập. Quan trọng nhất là mỗi lần quay chương trình kéo dài tận một tuần, tốt hơn vẫn nên chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trường của Hạ Hiểu không xa studio lắm, cô quyết định đi bộ về, đeo tai nghe nghe nhạc, gió nhẹ lướt qua, tâm trạng cô vô cùng thoải mái. Nhưng khi đi qua công viên, một người đàn ông mặc áo thun và quần ngắn đen đã thu hút sự chú ý của cô.

Người đàn ông hơi cúi đầu, bước đi dồn dập về phía một cô gái mặc váy trắng, cô gái đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn. Khi hai người chỉ còn cách nhau chưa đầy hai mét, người đàn ông cất tiếng gọi, cô gái ngẩng lên, ngay sau đó anh ta liền kéo quần của mình xuống, khiến cô gái sợ hãi hét toáng. Ngay lập tức, Hạ Hiểu tung một cú đá, trực tiếp đá gã biến thái ngã vào bụi cây, có vẻ anh ta đã va vào thứ gì đó cứng, đau đớn sờ vào đầu mình.

Người đàn ông bị đánh liền nổi giận đứng dậy, xông về phía Hạ Hiểu. Khi nắm đấm của anh ta gần chạm đến mặt cô, đột nhiên bị ai đó giữ chặt. Ngẩng lên, cô nhận ra đó là Cố Sâm.

Cố Sâm đứng ngay trước mặt Hạ Hiểu nên cô chỉ có thể thấy lưng anh. Gã đàn ông thấy một tay bị giữ liền vung tay kia, nhưng cũng bị Cố Sâm khống chế. Trước khi Hạ Hiểu kịp nhìn rõ, anh ta đã bị Cố Sâm quật ngã xuống đất.

“Đánh người! Đánh người kìa!”

Buổi tối mùa hè, trong công viên vẫn còn nhiều người, gã biến thái hét lên thu hút sự chú ý. Hạ Hiểu ôm cô gái vào lòng, dặn Cố Sâm không cần đánh tiếp, bình thản đối mặt với ánh mắt của mọi người xung quanh. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát tới và đưa cả bốn người về đồn.

“Tôi đau đầu lắm, thật sự rất đau! Tôi chẳng làm gì cả, vậy mà cô ta đánh lén từ phía sau. Anh nhìn xem đầu tôi chảy máu, đây chắc chắn là vết thương nghiêm trọng, đây là cố ý gây thương tích, là gây rối trật tự!”

“Thôi đủ rồi, cậu đừng có mang mấy điều luật ra dọa tôi nữa.” Một viên cảnh sát ngoài ba mươi tuổi cất tiếng, giọng có chút khó chịu khi nghe hắn liên tục phàn nàn sau khi được băng bó sơ qua. “Cậu bị thương nhẹ hay nặng, đã có chuyên gia đánh giá, không phải do cậu ngồi đây than vãn mà quyết định được.”

Lão Trương đã làm việc ở đồn cảnh sát cơ sở hơn mười năm, rất chán ghét loại lưu manh này. Qua điều tra sơ bộ, gã đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặt nhọn hoắt, dám giở trò bỉ ổi với một cô bé tầm sáu bảy tuổi. Lão Trương nghĩ tới cô con gái nhỏ của mình, lại càng thấy ghê tởm gã đàn ông này, càng nhìn càng không ưa nổi.

Đúng lúc đó, Hạ Hiểu bước ra từ phòng bên cạnh, khuôn mặt bình tĩnh, không chút hoảng sợ. Lão Trương không khỏi thầm khen ngợi, nhưng việc đánh người thì cô vẫn phải chịu trách nhiệm.

“À, thì ra là ông anh cảnh sát này có ý với con nhỏ đó, ánh mắt chẳng thèm giấu diếm gì.”

“Cậu nói cái gì?”

Gã lẩm bẩm, nhưng lão Trương nổi tiếng là thính tai, liền quát: “Này, nếu cậu không muốn ra khỏi đây, thì cứ việc bịa đặt lung tung mà hạ thấp danh dự người khác. Cậu tưởng không ai biết những việc cậu làm à?”

Lão Trương bình thường không dễ nổi nóng, nhưng hôm nay nhìn cái bộ dạng bỉ ổi của gã biến thái này, anh thật sự không chịu nổi.

“Thôi nào, đủ rồi.” Một nữ cảnh sát lớn tuổi bên cạnh khẽ khuyên lão Trương bình tĩnh lại.

Tuy tức giận nhưng vẫn phải xử lý sự việc. Cô bé dường như bị chấn động, không chịu rời khỏi Hạ Hiểu, ôm chặt lấy cô. Vừa ra khỏi phòng thẩm vấn, cô bé lại tìm Hạ Hiểu ngay.

Sự việc này thực sự ảnh hưởng lớn đến cô bé. Thấy vậy, nữ cảnh sát liền đưa Hạ Hiểu vào, cô bé lập tức chạy tới, ôm chặt eo cô.

“Không sao rồi, chị đây.” Hạ Hiểu vỗ nhẹ lưng cô bé, còn Cố Sâm đứng bên im lặng quan sát hai người họ.

Nữ cảnh sát nhìn ba người đang đứng, không khỏi cảm thán, ai cũng đẹp nổi bật, đặc biệt là Hạ Hiểu. Cô chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp đến vậy.

“Gia đình của bé đến rồi.”

Một người đàn ông mặc vest đen xuất hiện, tầm hơn ba mươi tuổi, cao khoảng 1m8, gương mặt cương nghị. Cô bé đang trong vòng tay Hạ Hiểu ngay khi nghe tiếng liền thổn thức gọi “Bố ơi”, rồi nhào vào vòng tay ba mình, còn người đàn ông đầy vẻ đau lòng.

“Cảnh sát, đây là luật sư của tôi, chúng tôi không chấp nhận hòa giải.”

Vừa nghe vậy, Hạ Hiểu mới để ý thấy còn bốn người đàn ông khác đứng sau lưng người bố. Toàn bộ thời gian sau đó, luật sư của gia đình cô bé làm việc trực tiếp với cảnh sát, không hề đồng ý hòa giải mà kiên quyết khởi tố. Khi họ đưa ra các chứng cứ, Hạ Hiểu không khỏi ngạc nhiên. Trong thời gian ngắn ngủi mà họ đã thu thập được rất nhiều thông tin, phát hiện gã biến thái kia là kẻ tái phạm nhiều lần, từ việc thường xuyên phơi bày hành vi bỉ ổi, đến một lần cố gắng cưỡng đoạt và trộm cắp.

Bốn luật sư, với thái độ cứng rắn, chứng cứ đầy đủ, lập luận sắc bén, còn gọi cả người từ Viện Kiểm sát đến. Hạ Hiểu nhìn đồng hồ, ngỡ ngàng nhận ra đã ba giờ sáng. Tốc độ xử lý như vậy quả là đáng kinh ngạc. Không chỉ Hạ Hiểu mà ngay cả gã biến thái cũng bất ngờ, đến mức tự vả vào mặt để xem mình có mơ hay không, khi cảm thấy đau đớn, hắn bật khóc không kiềm chế nổi.

“Cảm ơn hai người rất nhiều. Nếu không có hai người, tôi không dám nghĩ hậu quả sẽ ra sao. Hành động của hai người là nghĩa hiệp, luật sư của tôi sẽ không để hai người phải chịu trách nhiệm gì cả. Xin chân thành cảm ơn.”

Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...