Cưng Vợ Đến Nghiện: Đại Lão Hắc Ám Dỗ Ngọt

Chương 3: Bị Tóm Sống


Chương trước Chương tiếp
Nghe audio

Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, trong lòng Giản Nhất chợt dâng lên một nỗi hoảng loạn, sau đó cô lập tức quay người rời đi.

Trong giờ học, Đường Linh thấy cô cứ thẫn thờ mãi, không nhịn được mà lấy nắp bút chọc chọc vào cô.

"Cậu đang ngẩn ngơ cái gì vậy? À đúng rồi, nhà đầu tư của trường trông thế nào? Có phải là một ông chú hói đầu, bụng bia trông rất dầu mỡ không?"

Giản Nhất lúc này vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ về chuyện đêm qua.

Người đàn ông đã giúp cô, sau khi đọc mảnh giấy đó, liệu có chịu buông tha cho cô không?

Đêm hỗn loạn đó là lần điên rồ nhất trong hai mươi năm cuộc đời cô, đến mức cô không dám nhắc đến với bất kỳ ai.

Nghe câu hỏi của Đường Linh, cô chỉ lắc đầu qua loa rồi lập tức ngẩng lên nhìn bảng.

Đường Linh thấy cô có gì đó không ổn, nhưng cũng không hỏi thêm.

Buổi chiều tan học, việc đầu tiên Giản Nhất làm chính là đi tìm đám khốn kiếp đó tính sổ.

Cô gọi một cuộc điện thoại, giọng nói nhanh gọn, dứt khoát:

"Giúp tôi trích xuất đoạn camera từ 9h đến 10h tối qua tại phòng bao 302 của quán bar Tâm Động. Gửi vào điện thoại tôi ngay, sau đó xóa sạch dấu vết!"

"Đã nhận!" Người bên kia không hỏi gì thêm, chỉ chấp hành mệnh lệnh.

Năm phút sau, điện thoại Giản Nhất nhận được video. Cô tua lại từng khung hình, cuối cùng cũng xác định được đám người đó.

Nhớ lại đêm điên rồ ấy, cùng với việc bản thân có thể bị người ta nắm thóp bất cứ lúc nào, sắc mặt Giản Nhất càng trở nên u ám.

Cô nhất định phải khiến bọn chúng trả giá!

Cô đến quán bar, tìm được tên tiểu tử tóc vàng đã làm nội ứng cho bọn chúng tối qua. Sau một hồi tra hỏi, cuối cùng cũng moi được tung tích của cả nhóm.

Cô lập tức bắt taxi đến sòng bài mà hắn nói, chuẩn bị ngồi chờ đợi.

Sòng bài nằm sâu trong một con hẻm vắng vẻ.

Lúc này trời vừa sập tối, trong sòng chưa có nhiều người. Giản Nhất đến cửa hàng tạp hóa bên cạnh, kiên nhẫn đợi đám người đó xuất hiện.

Đúng 7 giờ, một nhóm người từ cuối con hẻm đi tới. Nhìn kỹ lại, cô phát hiện mỗi tên trên người đều mang vết thương.

Chẳng lẽ người đàn ông đó đã giúp cô dạy dỗ bọn chúng rồi?

Nghĩ đến đêm hôm đó, cô lắc đầu xua đi hình ảnh trong đầu, sau đó sải bước tiến tới.

Đám người kia vừa nhìn thấy cô liền hoảng sợ, co giò bỏ chạy, nhưng rất nhanh đã bị cô đuổi kịp.

"Còn muốn chạy đi đâu?"

"Đại tỷ, xin tha cho bọn em! Chúng em không dám nữa!"

Làm sao Giản Nhất có thể để chúng dễ dàng thoát thân như vậy?

Cô vô duyên vô cớ bị cướp mất sự trong sạch, còn bị người ta nắm thóp, cô nhất định phải trả đũa!

"Ai là kẻ đã bỏ thuốc tôi? Đứng ra đây!"

Cả đám đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt chỉ về phía gã cầm đầu.

"Là hắn! Hắn là đại ca của bọn em! Tất cả đều do hắn sai khiến!"

Gã cầm đầu nghe xong lập tức nổi điên, kéo tên bên cạnh đấm mạnh một cú. Kẻ bị đánh cũng không cam chịu, hai bên nhanh chóng lao vào đánh nhau.

Những kẻ còn lại nhân lúc hỗn loạn muốn bỏ trốn, nhưng Giản Nhất không phải người dễ đối phó.

Cô túm lấy một tên, đạp hắn ngã xuống đất. Hắn kêu thảm một tiếng, những kẻ khác sợ đến mức không dám nhúc nhích.

Chẳng mấy chốc, gã cầm đầu bị thuộc hạ phản đòn, ngã sõng soài dưới đất, thở dốc.

Giản Nhất bước tới, ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt bầm tím của hắn, giọng nói lạnh băng:

"Chủ mưu của các người là ai?"

Tên cầm đầu bị đánh đến nói không ra hơi, nhưng vẫn cố gắng lấy điện thoại từ trong túi ra.

"Không biết... Cô ta dùng số rác... chỉ có cô ta liên lạc với tôi, tôi không thể gọi lại..."

Nói rồi, hắn đưa điện thoại cho Giản Nhất. Cô nhìn số máy, gọi thử nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy.

Cô ghi nhớ số điện thoại đó, sau đó đứng dậy. Nhìn thấy hắn lồm cồm bò dậy, cô đột nhiên giẫm mạnh lên lưng hắn.

"Sau này thấy tôi, thì tránh xa ra. Hiểu chưa?"

Tên cầm đầu đau đến hít mạnh một hơi, vội vàng gật đầu lia lịa.

Giản Nhất buông hắn ra, quét mắt nhìn những kẻ xung quanh.

"Đại ca của mấy người chỉ là tên vô dụng, bị đánh ngã thì kẻ khác có thể lên thay."

Câu nói tưởng như bâng quơ lại khiến mắt những kẻ còn lại sáng rực lên.

Giản Nhất xoay người rời đi, khi sắp ra khỏi con hẻm, sau lưng lập tức vang lên tiếng đánh nhau dữ dội.

Cô lấy điện thoại, gọi cảnh sát.

Đợi đến khi thấy toàn bộ bọn chúng bị tống lên xe cảnh sát, cô mới định rời đi.

Vừa bước ra đường lớn, cô chợt trông thấy một bóng dáng quen thuộc.

Người đàn ông tựa vào mui xe, cúc áo sơ mi trên cùng mở ra, để lộ xương quai xanh tinh tế. Kết hợp với gương mặt tuấn tú kia, nhìn thế nào cũng thấy có chút phong lưu lãng tử.

Xung quanh có không ít cô gái lén lút nhìn anh, ánh mắt lấp lánh toàn bong bóng hồng, ai nấy đều muốn bước lên xin cách liên lạc.

Giản Nhất nhẩm trong đầu cả ngàn lần rằng anh ta không nhìn thấy mình, cúi thấp đầu, lướt nhanh qua.

Nhưng Lệ Tư Dạ đã nhìn thấy cô từ sớm.

Nhìn thấy bộ dạng lảng tránh của cô lúc này, khóe môi anh nhếch lên, sải bước dài, nhanh chóng chắn trước mặt cô.

"Giản tiểu thư."

Bộp!

Đầu óc Giản Nhất nổ tung.

Xong rồi, lần này học bổng của cô chắc chắn tiêu tan!

Không chừng anh ta còn báo cáo với hiệu trưởng về những hành vi tội lỗi của cô, vậy thì danh hiệu sinh viên ưu tú của cô cũng đi tong luôn!

Cô khó nhọc ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mặt cao hơn mình cả một đoạn.

"Lệ tổng, sao anh lại ở đây?"

Lệ Tư Dạ nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, trong lòng bỗng dâng lên chút hứng thú muốn trêu chọc.

"Tôi có chút việc cần giải quyết ở đây. Còn Giản tiểu thư, đêm khuya thế này không về nhà, lại đi cùng..."

Anh chưa nói hết câu, nhưng Giản Nhất đã hiểu, biết lần này mình thật sự tiêu rồi. Đầu cô càng cúi thấp hơn.

Nhưng người đàn ông trước mặt lại dường như có chút không đành lòng, giọng điệu dịu đi:

"Ở đây không dễ bắt taxi, tôi đưa cô về nhé?"

Giản Nhất liếc nhìn xung quanh, thấy nhiều người đang đứng nhìn bọn họ bàn tán, tò mò về mối quan hệ giữa hai người.

Vừa thấy anh, cô đã vô thức cảm thấy căng thẳng, lập tức lắc đầu từ chối.

Lệ Tư Dạ không hề vội, ánh mắt anh đầy vẻ tự tin như đã nắm chắc phần thắng trong tay.

"Nếu Giản tiểu thư không ngại để tôi kể chuyện hôm nay cho hiệu trưởng biết..."

Lời còn chưa dứt, Giản Nhất đã giật mình ngẩng đầu lên, trong mắt vừa có sự lo lắng vừa là phẫn nộ.

Lệ Tư Dạ coi như không thấy, chỉ thản nhiên bước nhanh về phía xe mình.

Giản Nhất không tình nguyện chút nào nhưng cũng đành lẽo đẽo theo sau, rồi ngồi vào ghế sau xe.

Ánh mắt người đàn ông lướt qua cô, chợt nhớ đến hình ảnh cô tối qua – vừa ngây ngốc lại vừa cuồng nhiệt.

Thật là đáng yêu.

Giản Nhất thấy anh cứ nhìn mình, liền ngồi thẳng lưng hơn, cả chặng đường không nói lấy một câu.

Người đàn ông cũng giữ im lặng, chỉ thỉnh thoảng quan sát cô qua gương chiếu hậu, xem từng cử động nhỏ nhất của cô.

Khi xe dừng trước cổng Đại học Y Hải Thành, Giản Nhất nhanh chóng mở cửa định bước xuống, nhưng lại bị anh gọi giật lại.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...