Lại Tử nương than thở một hồi, sau đó vội vã chắp tay cầu khấn: “Thần Phật phù hộ, tiên nữ phù hộ, Thái Thượng Lão Quân phù hộ...”
“Phụt…” Sở Nguyệt Ly chợt nhớ lại cảnh Vương Lại Tử tối qua rối rít cầu xin tha mạng, không nhịn được mà bật cười.
Lại Tử nương lập tức trừng mắt nhìn nàng, định nổi giận.
Ánh mắt Nguyệt Ly lướt qua Thái Hoa, rơi xuống người Vương Lại Tử, giả vờ thở dài nói: “Thảm quá… suýt nữa thì mất mạng đấy... Hôm qua ông đánh mẹ, có phải báo ứng đến rồi không?”
Câu nói này không chỉ thành công chuyển cơn giận dữ của Lại Tử nương sang Thái Hoa mà còn châm thêm dầu vào lửa.
Lại Tử nương lập tức bùng nổ, giơ nắm đấm định đánh Thái Hoa, mắng lớn: “Đều tại con tiện nhân này mang xui xẻo tới! Xem hôm nay bà có đánh chết mày không!”
Thái Hoa vội vàng lùi lại, tránh cú đấm của bà ta.