Hôm sau, cuối cùng thì Chu Ân cũng nghĩ đến việc chợp mắt một chút, bởi đêm nay sẽ xảy ra chuyện lớn, không thể lơ là.
Trong cơn mơ màng, Chu Ân nghe thấy có người gọi tên mình.
"Chu Ân, Chu Ân..."
Chu Ân nhìn kỹ xung quanh, chỉ thấy một màu đen kịt bao phủ, xòe tay cũng không nhìn thấy ngón.
Khi đang bối rối, thì...
"Khè khè khè..."
Tiếng cười quái dị vang lên, Chu Ân lập tức cảnh giác, chăm chú quan sát bốn phía.
Ngay lúc đó, trước mặt anh xuất hiện một sinh vật giống như sói nhưng không phải sói. Đuôi của nó giống đuôi báo tuyết, trên đầu còn mọc sừng nai. Nó ngồi trước mặt anh, ánh mắt xảo quyệt lóe sáng, khóe miệng như đang chế giễu.
Chu Ân toàn thân căng thẳng. Sinh vật kỳ lạ xuất hiện bất ngờ trước mặt khiến anh thấy lạnh sống lưng. Nếu nó muốn, có thể khiến anh chết mà không ai hay biết.
Nhưng cả hai bên giữ thế giằng co một hồi lâu mà chẳng ai động đậy.
Chu Ân không dám hành động bừa bãi, còn sinh vật giống sói kia thì lại như đang chọc ghẹo anh, nhìn biểu hiện căng thẳng của anh mà dường như vui vẻ, chẳng vội tấn công, chỉ ngồi yên nhìn anh.
Cuối cùng, không chịu nổi sự im lặng kéo dài, Chu Ân lên tiếng: "Ngươi là ai?"
Sinh vật ấy vẫn không động đậy, tiếp tục nhìn anh với vẻ giễu cợt.
Chu Ân cũng không nói gì thêm, chỉ đứng đó, càng lúc càng bớt căng thẳng.
Thậm chí, anh dần dần bước từng bước đến gần sinh vật kỳ lạ, và khi anh sắp tiếp cận, ánh mắt xảo quyệt của sinh vật ấy trở nên khó hiểu.
Sinh vật này tự hỏi, Chu Ân rốt cuộc đang định làm gì, tại sao lại dám đến gần mình?
Nhưng ngay khi sinh vật ấy còn đang lưỡng lự, Chu Ân nhanh như chớp tung ra một cú đấm, đập mạnh vào mặt nó.