Anh thật không ngờ cô lại thổ lộ thêm lần nữa, theo phản xạ suýt chút nữa buột miệng từ chối.
Nhưng ngay lúc anh vừa mới phát ra âm thanh đầu tiên, hai cánh tay của Thẩm Dao đã vòng qua cổ anh.
Anh còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi mềm mại đã kề sát.
Lê Minh Phàm chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, ngồi đơ tại chỗ, mắt mở to.
Anh không thể ngờ Thẩm Dao lại to gan đến vậy.
Theo bản năng, anh đưa tay định đẩy cô ra, nhưng không hiểu sao Thẩm Dao lại mạnh mẽ đến thế, ôm chặt lấy cổ anh, nụ hôn nóng bỏng đầy tính chiếm hữu.
Vừa dịu dàng vừa quyến luyến.
Lê Minh Phàm chỉ cảm thấy trong lòng như có nơi nào đó bị thiêu đốt.
Bàn tay anh dừng lại giữa không trung, chậm rãi bị cuốn theo, hoàn toàn không thể dứt ra.
Anh từ từ nhắm mắt lại, dường như có thể nghe được tiếng tim đập.
Tim đập mạnh mẽ và rõ ràng, không biết là của Thẩm Dao hay là của chính mình.
Lúc này, vòng quay mặt trời vừa lên đến đỉnh, pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời.
Ánh sáng phản chiếu lên hai bóng người đang sát bên nhau, tạo nên một khung cảnh vừa ấm áp vừa lãng mạn.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Lê Minh Phàm như đang dần tan chảy, tựa như băng tuyết mùa xuân đang hóa thành dòng nước nhỏ len lỏi chảy vào đại dương.
Tâm trí mông lung, cuối cùng cũng đắm chìm hoàn toàn.
Cùng lúc đó, tại công ty.
Ninh Thời Diên vừa bước vào thì nghe thấy mấy người bên cạnh đang bàn tán rôm rả.
“Cậu trai đẹp mới đến rốt cuộc là ai vậy? Sao mà giỏi quá trời!”
“Nghe nói mấy hợp đồng vừa rồi đều do anh ấy chốt thành công đó!”
“Chưa kể, mấy mã cổ phiếu ảnh mua không có cái nào lỗ hết trơn!”
“Thật không? Nếu vậy thì mình bám theo ảnh đầu tư, không chừng phát tài rồi!”
Ninh Thời Diên hơi nhíu mày – “trai đẹp mới đến”?
Lẽ nào đang nói đến Tống Tư Nghiệp?
Từ lần trước mời anh đến công ty, cô cũng không quan tâm nhiều, vốn định để anh tự rèn luyện một thời gian.
Trong thang máy, mấy cô nhân viên vẫn tiếp tục bàn tán.
“Cậu Tống Tư Nghiệp kia có bạn gái chưa nhỉ? Nếu chưa thì phải nhanh tay thôi!”
“Người tài giỏi như thế chắc có bạn gái rồi ấy chứ? Dù chưa có chắc cũng đã thích ai rồi. Cậu không thấy vẻ lạnh lùng khó gần của ảnh à, tớ không dám tiếp cận đâu.”
“Cậu sao lại thấy anh ấy khó gần chứ? Tớ thấy ảnh rất dịu dàng đó. Lúc nói chuyện toàn nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, tớ cảm giác như mình đang yêu rồi!”
“Thật không? Tớ thấy anh ấy bình thản quá nên không dám bắt chuyện. Nghe cậu nói vậy, chiều nay tớ sẽ thử làm quen xem sao!”
Quả nhiên, người họ đang nói đến chính là Tống Tư Nghiệp.
Chỉ là... Ninh Thời Diên không ngờ nhân viên nữ trong công ty lại mê nhan sắc đến vậy?
Một gương mặt đẹp đã khiến các cô điên đảo?
Cô không nhịn được khẽ cau mày, lắc đầu.
Vừa ra khỏi thang máy, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía trước.
Ninh Thời Diên ngẩng đầu, từ xa đã thấy Tống Tư Nghiệp, khẽ mỉm cười với anh. Cảm giác như gió xuân thoảng qua, nụ cười dịu dàng khiến người ta thấy an lòng.
Phải thừa nhận, Tống Tư Nghiệp rất điển trai.
Chỉ đứng yên đó cũng đủ khiến phụ nữ phát cuồng.
Gương mặt anh như đào hoa rợp trời, chỉ cần hơi nheo mắt cười một cái đã giống như con hồ ly tinh dịu dàng, khiến người ta khó lòng từ chối.
Tựa như mang theo sức hút kỳ lạ.
Nếu người như anh bước chân vào showbiz thì chắc chắn sẽ vô đối, có thể sở hữu lượng fan khổng lồ.
Dù sau này có gây ra sai lầm gì, fan cũng sẽ tha thứ vô điều kiện.
Chỉ tiếc rằng Tống Tư Nghiệp lại chọn làm cố vấn kinh tế cho công ty cô.
Mà điều quan trọng hơn, không chỉ hiểu kinh tế, anh còn có tài thiết kế. Những thiết kế ấy lại không thể đưa ra thị trường, nếu không anh hẳn đã nổi đình nổi đám.
Không hiểu sao, Ninh Thời Diên lại có cảm giác anh đang bị lãng phí tài năng trong công ty cô.
Tống Tư Nghiệp vừa đi đến, vừa chú ý quan sát biểu cảm của Ninh Thời Diên, thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình không chớp mắt.
Anh tò mò hỏi:
“Sao vậy? Trên mặt tôi có gì à?”
Ninh Thời Diên bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, vội lắc đầu:
“Không có gì. Anh thấy làm việc ở công ty thế nào?”
Cô thật ra muốn hỏi: Có cảm thấy muốn rời đi không?
Tống Tư Nghiệp nhún vai, đáp rất thật:
“Rất ổn. Không khí thoải mái, công việc dễ xử lý, định hướng phát triển công ty cũng tốt.”
Nghe những lời này từ miệng anh, Ninh Thời Diên lại thấy sao mà giống châm biếm thế.
“Thật sự là lời thật lòng sao?” – Cô nghi ngờ hỏi.
Tống Tư Nghiệp gật đầu chắc nịch:
“Dĩ nhiên. Tôi chọn công ty của cô không chỉ vì mối quan hệ giữa chúng ta, mà vì tôi thấy cô có năng lực.”
Nghe anh nói thế, Ninh Thời Diên càng thấy mơ hồ.
Vừa định hỏi thêm thì cảm nhận được vô số ánh mắt đang dán chặt vào hai người họ.
Ánh nhìn nóng bỏng khiến cô bất đắc dĩ liếc sang – mấy nhân viên nữ đang len lén nhìn họ, còn thì thầm gì đó.
Rõ ràng là đang bàn chuyện tám nhảm!
Ninh Thời Diên quét một cái nhìn lạnh lùng qua, mấy cô gái bị dọa giật mình, vội tính quay đi.
Nhưng cô lại lên tiếng:
“Mấy người, lại đây.”
Mấy cô gái nhìn nhau, vội cúi đầu, rụt rè bước đến trước mặt cô.
“Chào Tổng Giám Ninh.”
“Lúc nãy tôi nghe không nhầm thì mấy cô nói anh ấy mua cổ phiếu đều lời đúng không?”
Một cô vội đáp:
“Tôi nghe người ta đồn vậy thôi, còn thực tế thì không rõ lắm…”
“Nhưng chuyện này ai cũng biết cả rồi.”
“Người trong cuộc ở đây, cô hỏi thẳng anh ấy đi.”
Ánh mắt Ninh Thời Diên chuyển sang Tống Tư Nghiệp, lúc này anh vẫn bình thản đứng đó, nét mặt chẳng chút gợn sóng.
Cô vừa định mở miệng thì anh đã thản nhiên thừa nhận:
“Họ nói đúng.”
Vừa nói vừa ném chiếc máy tính bảng qua cho cô.
“Đây là vài mã cổ phiếu tôi đang nắm, do tôi thay công ty mua. Chỉ là một số mã lớn thì không giao cho tôi quản lý nên tôi không can thiệp.”
Khi Ninh Thời Diên vắng mặt, không ai trong công ty dám toàn quyền tin tưởng Tống Tư Nghiệp, chỉ giao cho anh vài mã thử nghiệm, còn những mã cổ phần lớn không ai dám giao.
Cô liếc nhìn một cái, lập tức kinh ngạc.
“Anh dám mua cả mã này à?”
Mấy hôm trước mã này liên tục lao dốc, rất nhiều người bán tháo, gần như là vứt đi. Không ngờ Tống Tư Nghiệp lại gom hết vào lúc đó, bây giờ đúng là lời to.
Mấy mã còn lại cũng đều theo cách này mà vào, mã nào mã nấy đều ăn chắc thắng.
Ninh Thời Diên trợn to mắt, vẻ mặt không giấu nổi kinh ngạc.
Người tên Tống Tư Nghiệp này…
Rốt cuộc là ai vậy?