Giữa mùa hè oi ả, ánh nắng vàng xuyên qua tán lá xanh rậm rạp của cây long não, chiếu xuống mặt đất thành những mảng sáng lấp lánh.
Mạnh Thi Ý cảm thấy mình sắp bị mặt trời thiêu chảy rồi.
Trong cơn mê man, cô có cảm giác ai đó bế mình lên theo kiểu công chúa.
Cô cảm nhận được một cánh tay mạnh mẽ vòng ngang eo mình, mở mắt trong mơ màng...
Gương mặt của Hạ Tây Lâu hiện ra rất gần, gần đến mức như chạm được.
Anh cúi đầu nhẹ, ngũ quan sắc nét, đôi mắt phượng thường ngày lười biếng nay lại nghiêm túc lạ thường. Nốt ruồi lệ dưới mắt anh như yêu mị hơn trong ánh nắng, tỏa ra khí chất nam tính đầy hấp dẫn.
Dù không khí nóng nực ngột ngạt, trên người anh lại thoang thoảng hương thơm mát dễ chịu, làm người ta cảm thấy thư thái.
Ánh sáng và bóng tối đan xen trên người Hạ Tây Lâu, như vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ đầy cuốn hút.
Mạnh Thi Ý sững người, cảm giác như thời gian trong đầu mình bị ấn nút "tạm dừng".
Thình thịch, thình thịch—
Tiếng lá cây xào xạc, tiếng ve kêu râm ran, tiếng tim đập dồn dập... hòa quyện thành cơn sóng trào mãnh liệt.
Cô đang mơ sao?
Cùng lúc đó, phía sau một gốc cây gần đó, có một cô gái đang lén nhìn hai người, tức giận siết chặt tay…
Lúc tỉnh lại, Mạnh Thi Ý đã nằm trên giường trong phòng y tế, một chiếc quạt máy đang nhẹ nhàng thổi về phía cô.
Chiếc áo khoác dày của quân phục huấn luyện đã được cởi ra, dây thắt lưng cũng tháo, đặt bên cạnh.
Trên người cô chỉ còn lại chiếc áo thun ngắn tay màu xanh rằn ri mỏng manh.
Hạ Tây Lâu ngồi lười nhác dựa vào ghế, hai chân bắt chéo, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn cô lặng lẽ:
“Tỉnh rồi à?”
Thi Ý không còn chút sức lực, toàn thân mềm nhũn, giọng yếu ớt:
“Anh…”
Cô nhìn áo và thắt lưng bên cạnh, lại quay phắt sang nhìn Hạ Tây Lâu.
Đôi mắt cô ngập nước mờ ảo, đầy bối rối và nghi ngờ.
Không lẽ là…
?!!!
Trong đầu Thi Ý chợt hiện lên cảnh Tây Lâu cởi đồ cho mình.
Trong khoảnh khắc ấy, như có dòng dung nham nóng chảy trào lên tận đỉnh đầu, cả người cô nóng bừng, mặt đỏ gay như bị thiêu.
Anh, anh sao có thể làm vậy chứ?!
Tây Lâu hiểu rõ, khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa:
“Yên tâm, không phải anh cởi cho em đâu.”
“Xoạt”— rèm phòng y tế bị kéo ra, cô y tá bước vào, thấy cô tỉnh thì dịu dàng dặn:
“Em nằm thêm lát nữa nhé, nhớ uống thuốc giải nhiệt, huấn luyện quân sự vất vả lắm.”
Thi Ý gắng gượng ngồi dậy, tựa vào gối, giọng chân thành:
“Em cảm ơn ạ.”
Sau khi y tá rời đi, Tây Lâu khẽ nhướng mày, vẻ mặt như đang nói: "Sao không cảm ơn anh?"
Ánh mắt họ chạm nhau, khiến Thi Ý như bị đốt cháy, vội siết chặt chăn, nhỏ giọng hỏi:
“Tây Lâu ca, là anh bế em đến đây à?”
Cô nhớ rõ người đưa mình đi lúc đầu là Trình Dục.
Anh ta có mái tóc đỏ rực, rất dễ nhận ra, là người đụng trúng cô hồi đầu năm học, giờ cũng nổi bật trong nhóm huấn luyện.
Vậy mà đang đi, đột nhiên lại thành Tây Lâu?
Hóa ra khoảnh khắc tim đập loạn khi được anh bế là thật!
Tây Lâu khẽ “ừm” một tiếng, giọng khàn và hờ hững:
“Tránh xa thằng tóc đỏ đó ra.”
Là đàn ông, anh nhìn một cái đã nhận ra sự thèm khát trong ánh mắt của kẻ đó.
Vừa thấy ánh mắt đó, Tây Lâu liền thấy khó chịu.
Thi Ý ngoan ngoãn gật đầu:
“Vâng.”
Cô chẳng hỏi thêm tại sao, chỉ yên lặng đồng ý, đôi mắt sáng long lanh, đầy tin tưởng.
…Tin tưởng sao?
Tây Lâu ngồi bên giường, thấy buồn cười, lòng bỗng nổi lên chút hứng thú:
“Anh đút em uống thuốc nhé?”
Thi Ý ngẩn người mấy giây, ngập ngừng hỏi:
“Thật… thật sự được à?”
“Sao lại không?”
Tây Lâu bóc thuốc giải nhiệt, đút vào miệng cô, rồi cầm bát chè đậu xanh đưa từng thìa cho cô uống. Mỗi lần anh đưa, cô lại ngoan ngoãn há miệng, phối hợp rất tốt.
Giống như đang đút ăn cho một con mèo nhỏ rất ngoan.
Nếu tay anh dừng lại một chút, Thi Ý sẽ hơi ngẩng đầu, chờ mong nhìn anh tiếp tục đút.
Đôi mắt đen nhánh của cô phủ một tầng hơi nước mờ ảo, làn cổ trắng mịn, lộ ra xương quai xanh tinh tế, môi hồng nhạt, mềm mại như nước.
Sau khi uống xong, cô còn ngọt ngào cười một cái:
“Cảm ơn anh nha~”
Khóe môi Hạ Tây Lâu vô thức cong lên.
Trái tim anh bỗng thấy ngứa ngáy.
Muốn nhét hết đồ ăn ngon vào miệng cô, còn muốn xoa đầu cô nữa.
Nếu Lục Thế Kiệt và Tưởng Việt thấy anh đút người ta ăn, chắc sẽ trố mắt ngơ ngác cho coi…
Chè đậu xanh vị thanh mát, không quá ngọt, vừa giải nhiệt vừa giải ngấy — như làn gió xuân lướt qua đầu lưỡi.
Thi Ý không tự chủ siết chặt góc chăn, quên cả thở.
Tai cô bắt đầu đỏ rực, như sắp bốc cháy.
Chưa từng nghĩ tới…
Một ngày nào đó, Hạ Tây Lâu lại ngồi bên, kiên nhẫn đút cô ăn.
Nắng ấm chiếu qua cửa kính, hắt lên khuôn mặt góc cạnh của anh.
Tóc mái rối nhẹ làm tăng thêm vẻ lạnh lùng, hàng lông mày sắc nét, mắt phượng dài hẹp, toàn thân toát ra khí chất đàn ông trưởng thành cuốn hút.
Vẻ ngoài đầy tính công kích ấy khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Thi Ý sững người một lát, quên cả há miệng uống.
Cô chẳng biết mình lúc này trông ngốc nghếch ra sao.
Y như nhân vật game đang mất kết nối, hành động bị đứng hình.
Tây Lâu đặt bát chè xuống, liếc nhìn gương mặt dần có lại huyết sắc của cô, bật cười khẽ:
“Đỡ hơn chưa?”
“Ừm ừm.” Thi Ý gật gật đầu, thấy anh khẽ cười, thì thầm hỏi:
“Anh cười gì vậy… Em trông buồn cười lắm à?”
Tây Lâu ngả lưng vào ghế, ngón tay gác hờ lên tay vịn, lười nhác liếc nhìn cô.
Không buồn cười. Nhưng rất thú vị.
Anh chậm rãi nói:
“Cũng hơi ghen tị với Hoài Lễ đấy, có cô em gái như em.”
Anh đột nhiên… cũng muốn nuôi một cô em như vậy.
“À đúng rồi,” Thi Ý như sực nhớ ra, “Chuyện em bị say nắng… anh đừng nói với anh em nhé, được không?”
Anh cô bận rộn cả ngày, còn đang tập trung thi đấu. Nếu biết chuyện này chắc chắn sẽ chạy đến, vừa phiền vừa tốn thời gian.
Tây Lâu nâng đôi mắt đen sâu, lâu thật lâu không trả lời.
Thi Ý nhìn anh đầy van nài, giọng dịu nhẹ:
“Làm ơn nha, được không~”
Đôi mắt ấy trong veo như ngấn sương, dịu dàng, thuần khiết.
“…Được.” Tây Lâu nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, cổ họng khẽ động, giọng lười nhác đáp:
“Anh đi đây.”
Thấy anh đứng dậy chuẩn bị rời đi—
Thi Ý vô thức gọi:
“Tây Lâu ca.”
Anh quay lại, giọng nhàn nhạt:
“Sao?”
Cô mím môi, nhẹ giọng:
“Cảm ơn anh… vì hôm nay.”
“Khách sáo thế.” Tây Lâu cười khẽ.
Anh bước lại gần giường, không hề báo trước, đưa tay xoa đầu cô — y như đang vuốt mèo.
Sau đó cúi người, áp sát lại gần, giọng thấp dịu:
“Thi Ý à, bế em nhẹ quá… sau này ăn nhiều vào, nghe chưa?”