Mạnh Thi Ý mím môi không đáp.
Cô biết, từ lâu đã biết.
Hạ Tây Lâu là nam thần nổi tiếng ở Đại học Đế Đô, phóng túng, đa tình, từng yêu không biết bao nhiêu người, chẳng bao giờ chịu an phận.
Đàn ông nào lại cưỡng nổi mê hoặc sắc đẹp? Người lớn yêu nhau… chẳng lẽ chỉ để nắm tay?
Nói ra ai tin chứ?
Chỉ cần tưởng tượng đến những cảnh mập mờ đó, đầu mũi cô liền chua xót, lồng ngực cũng nghẹn lại.
Cô không phải kiểu mù quáng thích người ta. Nếu đúng là như vậy… trong lòng cô chắc chắn sẽ bắt đầu âm thầm trừ điểm Hạ Tây Lâu.
Dưới ánh mắt bỡn cợt nhưng thẳng thắn của anh, Mạnh Thi Ý hơi căng thẳng, nhẹ lắc đầu, giọng càng lúc càng nhỏ:
“Em đâu có biết thật hay giả…”
Cô có ngủ dưới gầm giường nhà anh đâu mà biết rõ.
Nắng sớm len qua tán cây, rơi xuống vai Hạ Tây Lâu, phủ lên anh một tầng sáng dịu dàng khiến người ta không nỡ rời mắt.
Anh khẽ bật cười, giọng trầm khàn mang theo từ tính, nghe rất nghiêm túc:
“Thi Ý, anh chưa từng ngủ với ai khác.”
Mạnh Thi Ý đối diện ánh mắt anh, trong chốc lát có hơi thất thần.
Chân mày anh sắc sảo, mắt phượng dài hẹp hơi nhếch lên, nhìn rất sắc bén và lạnh lùng, mang đầy tính công kích.
Nhưng dưới mắt lại có một nốt ruồi lệ quyến rũ, tạo cảm giác anh rất sâu tình.
Mạnh Thi Ý im lặng vài giây, nhỏ giọng đáp:
“Em không tin.”
Hạ Tây Lâu là kiểu người tùy hứng lười nhác, thích chọc ghẹo cô, nói chuyện cũng toàn nửa đùa nửa thật.
Thịnh Uyển từng nói:
"Đàn ông nói gì cũng là để gạt người, tuyệt đối không được tin!"
“Đừng không tin mà.”
Hạ Tây Lâu chậm rãi, giọng điệu thong dong:
“Thật ra anh là người truyền thống, rất coi trọng trinh tiết đấy.”
“…”
Mạnh Thi Ý im re, thầm nghĩ —
Da mặt anh dày thật đấy.
Anh hiểu nhầm từ “truyền thống” rồi đúng không?
Không khí chợt yên lặng.
Hạ Tây Lâu hỏi vu vơ:
“Em tham gia câu lạc bộ gì?”
“Câu lạc bộ văn học.”
Thi Ý ngoan ngoãn trả lời.
Hạ Tây Lâu liếc mắt nhìn cô, bản thân cũng chẳng hiểu rõ tâm trạng mình là gì.
Mỗi lần nhìn thấy cô, anh lại muốn trêu đùa một chút, kiểu như thấy một con mèo nhỏ ngoan ngoãn bên đường, không xoa thử là ngứa tay chịu không nổi.
Anh đột nhiên giơ tay, chạm vào đầu cô, ngón tay khẽ chạm vào đuôi tóc.
Mạnh Thi Ý theo phản xạ co cổ lại.
“Đừng động.”
Giọng anh khàn nhẹ, nghe đến tê dại cả tim.
Cô như bị thôi miên, ngoan ngoãn đứng im.
Khoảng cách đột nhiên gần lại, đến mức cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng hổi của anh quanh quẩn bên mũi.
Tựa như dòng điện chạy qua từng tế bào thần kinh — tê tê, ngứa ngứa, tim đập thình thịch.
Ngay sau đó, Hạ Tây Lâu rút tay về, đầu ngón tay kẹp một chiếc lá rụng mắc trong tóc cô.
…Thì ra chỉ là lấy lá cây.
Cô… rốt cuộc đang mong chờ cái gì vậy?
Tâm trạng Mạnh Thi Ý rơi tựa đám mây nhẹ lặng lẽ tan đi, trong mắt hiện lên chút thất vọng khó nhận thấy.
Bỗng nhiên, phía xa có vài bóng người xuất hiện trong tầm mắt.
Thi Ý lo bị nhìn thấy, lập tức kéo giãn khoảng cách, vội vàng né sang một bên.
Ai ngờ, vòng eo liền bị ôm chặt, kéo vào lòng ngực nóng rực của Hạ Tây Lâu.
Cô bất ngờ tới mức suýt kêu lên, bị anh ép sát vào thân cây, nấp trong bóng râm.
Hạ Tây Lâu đứng chắn phía trước, một tay chống lên thân cây, giọng lười biếng vang lên:
“Sao? Gặp kẻ thù à, trốn vội thế?”
Anh đứng thẳng tắp, đường nét gương mặt sắc sảo lạnh lùng, khí thế tự nhiên đầy áp lực.
Lưng Thi Ý gần như dán vào thân cây, cô giữ nhịp thở, hạ thấp giọng:
“Không phải… em chỉ không muốn bị phát hiện thôi.”
Cô sợ lại bị đăng lên diễn đàn trường, bị bàn tán so sánh, rồi lại mọc ra một “Lâm Sương phiên bản 2.0” đến cảnh cáo cô.
Nghĩ thôi cũng thấy đau đầu.
Hạ Tây Lâu nhìn mấy người phía xa, cúi đầu liếc cô, nhướng mày trêu chọc:
“Không muốn bị phát hiện là đang ở cùng anh à?”
Cô nghẹn họng, cúi đầu gật khẽ:
“Ừm… em sợ người khác hiểu lầm.”
Anh áp sát thêm, ánh mắt rơi xuống gương mặt cô, cố ý hỏi:
“Hiểu lầm gì?”
Thi Ý chạm phải ánh mắt trêu ghẹo ấy liền lập tức dời đi, không dám trả lời.
Ánh nắng xuyên qua tán lá, bóng cây lắc lư, lá khẽ rơi lạo xạo.
Cô cụp mắt xuống, chẳng hiểu sao lại rơi vào cái tư thế kỳ cục này.
Bị anh ép sát vào thân cây, gần như bị bao vây trong hơi thở của anh.
Không gian chật hẹp đến nghẹt thở, tim cô đập rộn ràng, ngón tay lặng lẽ siết lại.
Ánh mắt Hạ Tây Lâu như mực đen đặc quánh, thâm sâu khó lường.
Bỗng anh khẽ nhếch môi, cười nửa miệng:
“Em nói xem, tư thế bây giờ… có giống đang vụng trộm không?”
?!!
Mạnh Thi Ý run lên, trừng mắt:
“Anh nói gì vậy…”
Cô đỏ bừng cả tai, lẩm bẩm bất mãn:
“Chẳng phải là do mấy cái tin đồn trên diễn đàn về anh quá nhiều sao…”
Bạn gái cũ thì lắm, nhiều tới mức anh còn chẳng nhớ nổi tên Lâm Sương.
Đồ tồi. Siêu cấp tồi tệ.
Hạ Tây Lâu cúi đầu nhìn cô:
“Gì vậy, đang chửi anh trong lòng đấy à?”
“…”
Cô chột dạ:
“Đâu có… Em nào dám…”
Anh cười khẽ:
“Diễn kém thật.”
Nhìn cô hoảng hốt thế này thật buồn cười.
Cô co người lại, môi mím chặt, mặt và tai đều đỏ lên, nổi bật rõ trên làn da trắng như sứ, như sắp… bốc khói.
Đôi mắt cô long lanh trong veo, ánh nước lấp lánh, có chút giận dỗi đáng yêu.
Hạ Tây Lâu im lặng vài giây rồi thản nhiên nói:
“Anh thừa nhận, anh không tốt, đúng là một tên tồi.”
Cô cúi đầu, thầm nghĩ:
Anh biết là được rồi.
Cô thực sự không chịu nổi việc tiếp xúc gần như vậy với anh.
Cứ như đang dẫm lên bông, không thực chút nào, chân muốn nhũn ra luôn, đến thở cũng chẳng dám mạnh.
Cô len lén quay đầu, muốn xem xung quanh còn ai không để tranh thủ chuồn.
“Đừng động.”
Giọng anh vang lên bất chợt.
“Mấy người đó còn ở đây, đang đi về phía này.”
!!
Mạnh Thi Ý lập tức căng thẳng, tim đập loạn.
Mà Hạ Tây Lâu lại cười gian xảo, liếc nhìn phía xa.
Thực ra từ nãy chẳng còn ai ở đó nữa.
Cô lại tin răm rắp, đứng bất động như đang đứng nghiêm.
Hạ Tây Lâu cúi đầu, hàng mi cô dài và cong, rõ ràng từng sợi.
Lớn rồi, đẹp hơn trước nhiều. Thanh thuần, sáng như ánh trăng.
Anh đột nhiên nổi hứng, tò mò hỏi:
“Thi Ý, em đã từng yêu ai chưa?”