Mười phút trước.
Lục Thế Kiệt vừa đi vừa lướt diễn đàn:
“Ui chà, khoá năm nay lại có vụ tỏ tình bằng nến nữa à? Năm nào cũng y như khuôn. Mà ngay gần đây thôi, tụi mình có ghé qua xem náo nhiệt tí không?”
Hạ Tây Lâu chẳng buồn ngẩng đầu, giọng lười biếng:
“Không hứng thú.”
Lục Thế Kiệt nhún vai:
“Ờ, không đi thì thôi.”
Cậu tiện tay mở bức ảnh trên diễn đàn, cau mày chê:
“Tổ cha, cái thằng tóc đỏ này từng đi phỏng vấn vào CLB nhảy đường phố. Mấy tân sinh viên cũng nhắc tới rồi, một tên tra đích thực. Trước lăng nhăng cùng lúc với ba cô, ngủ xong thì giở trò bạo lực lạnh…”
Hạ Tây Lâu bỗng ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua màn hình điện thoại, đồng tử hơi nheo lại.
Lục Thế Kiệt tiếp tục lướt ảnh:
“Ơ… Cô gái này nhìn nghiêng mờ quá… mà trông quen quen… WTF! Đây chẳng phải em gái Thi Ý sao?!”
Cậu hét toáng lên, cảm giác như “cải trắng nhà mình bị heo rừng dòm ngó.”
Chưa kịp dứt lời, một cơn gió vụt qua trước mặt.
Hạ Tây Lâu đổi hướng, sải bước thẳng vào đám đông, giọng trầm lạnh:
“Đi. Đập người.”
Đêm buông dần, ánh trăng mơ màng tỏa sáng, cả làn gió cũng nhẹ nhàng như đang vỗ về.
Mạnh Thi Ý vẫn được Hạ Tây Lâu nắm tay dẫn đi suốt chặng đường.
Nhiệt độ từ tay anh truyền đến khiến giác quan cô như bốc cháy, như có dòng điện nhẹ chạy dọc khắp cơ thể, tụ lại nơi trái tim mềm mại nhất.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, bóng hai người đổ dài, lồng vào nhau một cách mờ ám.
Tim Thi Ý đập loạn như nai chạy trong lồng, hơi thở cũng rối loạn.
Bọn họ… nắm tay rồi.
Mà lại là Hạ Tây Lâu chủ động nắm tay cô…
Ánh mắt cô không kìm được mà lén nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy mình.
Tay Hạ Tây Lâu thực sự rất đẹp, ngón tay thon dài, làn da sạch sẽ, gân xanh nổi lên rõ rệt, như một tác phẩm điêu khắc quyến rũ chết người.
Bàn tay ấy rất lớn, dễ dàng bao trọn tay cô trong lòng bàn tay ấm áp.
Mạnh Thi Ý như bước trên mây, không chân thực chút nào, cứ như chỉ cần sơ sẩy là sẽ rơi xuống vực sâu.
Cô không kìm được, tai đỏ bừng, khẽ nói:
“Cảm ơn anh, Tây Lâu.”
Hạ Tây Lâu quay sang, giọng thong thả:
“Cùng anh đi dạo chút nhé?”
“Vâng…”
Anh dẫn cô tới một con đường vắng phía sau toà giảng đường xa nhất – nơi ít người lui tới trong trường.
Thi Ý mím môi, chợt nhớ ra gì đó, bèn nhỏ giọng hỏi:
“Chúng ta không chờ Lục Thế Kiệt sao?”
Dù gì cậu ấy cũng đứng ra giúp cô, cô hơi lo.
Hạ Tây Lâu bật cười:
“Yên tâm, nó trâu lắm.”
Chẳng có chút cảm giác áy náy vì bỏ đồng đội lại giữa chiến trường.
Dưới ánh đèn cam ấm áp, Hạ Tây Lâu lặng lẽ quan sát Mạnh Thi Ý.
Hôm nay cô mặc váy nhạt màu, ngực đính một đóa sơn trà trắng, trong veo như nước tuyết tan từ đỉnh núi, có một nét thanh khiết không nhiễm bụi trần.
Gió tối thổi nhẹ làm tà váy khẽ tung, lộ ra bắp chân trắng ngần.
Tay cô mềm mại mảnh mai, yếu ớt như không xương, ánh mắt sáng trong lặng lẽ nhìn khẩu trang anh đeo, lo lắng hỏi:
“Anh đeo khẩu trang… bị cảm sao?”
Xung quanh im ắng, không bóng người.
Hạ Tây Lâu tháo khẩu trang đen, vứt vào thùng rác, sau đó cúi người sát lại, giọng trầm khàn đầy quyến rũ:
“Sợ bị nhận ra, đến lúc đó… chúng ta sẽ khó mà giải thích cho rõ.”
Anh thì không sao cả, danh tiếng vốn không quan trọng.
Nhưng với Mạnh Thi Ý, lại không giống…
Hai người cùng đi trên con đường vắng, Hạ Tây Lâu vẫn nắm tay cô suốt.
Mạnh Thi Ý tai đỏ như lửa, tim không ngừng dậy sóng, cô bắt đầu ảo tưởng: có phải đây là… buổi hẹn hò không?
Chết rồi.
Cô càng ngày càng lún sâu, như rơi vào đầm lầy — càng giãy giụa càng chìm, cuối cùng không thể thoát ra.
Không biết qua bao lâu, Hạ Tây Lâu buông tay cô, chậm rãi hỏi:
“Em có người mình thích à?”
Mạnh Thi Ý choáng váng, toàn thân như bị đóng băng.
“Không… không có…”
Cô lắp bắp, che giấu bằng giọng cứng ngắc:
“Thật mà…”
Hạ Tây Lâu nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt chăm chú:
“Anh nghe thấy rồi.”
Cô từng nói với Trình Dục: “Tôi có người mình thích rồi.”
Mạnh Thi Ý không ngờ anh nghe thấy câu đó.
Chưa kịp kiếm cớ, Hạ Tây Lâu đã hỏi dồn:
“Người của trường mình à? Học khoa nào? Năm mấy? Nam hay nữ?”
“…”
Nghe như đang điều tra hộ khẩu.
“Em không có người thích…” — Cô lấy lại bình tĩnh, nói dối không chớp mắt — “Chỉ viện cớ để từ chối thôi.”
Hạ Tây Lâu bán tín bán nghi, mắt sâu như đáy biển:
“Thật không?”
“Thật ạ!”
Thấy cô trả lời dứt khoát, Hạ Tây Lâu hơi dịu mặt, nhưng ngay sau đó — mắt anh nheo lại, giọng trầm thấp:
“Có người kìa.”
Bên cạnh họ vang lên tiếng bước chân.
Là một đôi nam nữ đang đi tới.
Giọng nữ run rẩy như sắp khóc:
“Em… em là lần đầu tiên. Tối nay mình đi khách sạn được không? Em sợ ở đây quá, lỡ bị người ta thấy thì sao?”
Chàng trai cằn nhằn:
“Khách sạn gì chứ? Nhạt nhẽo. Ở đây luôn đi, đến rồi còn gì.”
Mạnh Thi Ý trợn tròn mắt, sửng sốt.
Đây là trường học, sao có thể…?!
Còn đúng lúc cô tình cờ nghe được…
Giọng nữ vang lên, càng thêm bối rối:
“Em biết anh chưa nhận được tiền sinh hoạt… em trả tiền phòng cũng được… nhưng… anh chưa đeo cái đó mà…”
“Em phiền quá đấy.” — Anh ta bắt đầu bực bội — “Ở đây luôn cho xong, em đến rồi còn gì.”
Sau một lúc giằng co, cuối cùng anh ta xuống nước, dụ dỗ:
“Bảo bối, uống viên thuốc tránh thai là được, chẳng có tác dụng phụ gì đâu. Tin anh đi, lỡ có chuyện gì anh sẽ chịu trách nhiệm.”
Cô gái do dự một hồi rồi cũng gật đầu:
“Vậy… nhẹ chút nhé…”
Hai người bắt đầu âu yếm, còn có tiếng lột đồ khe khẽ…
Ngay lúc ấy, Hạ Tây Lâu kéo tay Mạnh Thi Ý rời đi thật nhanh.
Họ bước vào khu vực yên tĩnh hơn.
Mạnh Thi Ý vẫn còn sốc, đầu óc trống rỗng, tai đỏ bừng như muốn bốc khói.
Cứu em với.
Hu hu hu…
Cô chỉ muốn đào cái hố rồi chui xuống, biến mất khỏi thế giới.
Ngay lúc đó — Hạ Tây Lâu bỗng cúi sát lại, kéo gần khoảng cách, nhẹ nhàng nhéo má phải cô, như phát hiện ra điều gì thú vị:
“Thi Ý à, sao mặt em nóng vậy nè?”