Trương Sùng Quang không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Ánh nắng xuyên qua lớp kính, chiếu rọi vào phòng bệnh, làm cho không gian vốn đã ấm áp lại càng thêm phần dịu dàng. Hai người họ lặng lẽ ôm nhau, như những người vừa thoát khỏi cơn hoạn nạn mà trân trọng từng giây phút bên nhau.
Ở bên cạnh, Hách Thiệu Đình đặt hộp giữ nhiệt lên tủ đầu giường, sau đó khẽ ra hiệu cho những người khác.
Ôn Mạn lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt rồi bước ra ngoài theo ông.
Hách Duẫn Tư một tay nhét trong túi áo, tay còn lại xách Lục Du ra ngoài, để lại căn phòng bệnh ấm áp chỉ còn lại Hách Tây và Trương Sùng Quang… Mãi rất lâu sau, hai người họ mới nhận ra chỉ còn lại hai người.
Anh tựa vào đầu giường, nhìn cô, yết hầu khẽ di chuyển, sau đó gọi cô lại gần.