Lên xe rồi, Lục Du vẫn không nói gì.
Hách Minh Châu quay sang nhìn con gái, dịu dàng nói: "Nhiều năm như vậy rồi, vẫn chưa buông bỏ được sao? Nếu thật sự còn thích, thì con cứ thử giành lại. Mẹ thấy cậu ta với cô gái bên cạnh cũng không giống một đôi lắm, ánh mắt lạnh lẽo như vậy, đâu có chút gì gọi là yêu đương."
Thân thế của Chương Bách Ngôn, cả Lục Khiêm và Hách Minh Châu đều không biết.
Lục Du cũng chưa từng kể.
Bao nhiêu năm đã trôi qua, cô và Chương Bách Ngôn đã chia tay, thì càng không cần phải nói nữa.
Cô cảm thấy mệt mỏi, tựa vào lòng mẹ, nhỏ giọng thì thầm: "Mẹ, tám năm rồi… Con tưởng rằng mình đã quên anh ta, nhưng từ khi quay lại B thị, con luôn gặp anh ta. Anh ta cũng luôn châm chọc con!"