Người đàn ông trước mặt trông thanh cao, lạnh lùng, nhưng lực siết nơi bàn tay lại mạnh đến mức khiến Hách Kiều đau đớn.
Hách gia là danh gia vọng tộc, trong quán bar này đa phần đều là người quen. Hách Kiều không muốn mất mặt, chỉ có thể hạ giọng gằn từng chữ: "Anh điên rồi à? Thả tôi ra!"
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô. Một lúc lâu sau, hắn vẫn kiên quyết lôi cô đi.
Hách Kiều sốt ruột: "Tôi không thể bỏ mặc Lục Du ở đây!"
Người đàn ông nghiêng đầu, giọng trầm thấp: "Có Chương Bách Ngôn ở đây, cô ấy sẽ không gặp chuyện gì đâu."
Chính vì có Chương Bách Ngôn ở đây, nên mới dễ xảy ra chuyện… Nhưng Hách Kiều không kịp nói thêm, đã bị người đàn ông bế thốc lên, bước nhanh ra khỏi quán bar bằng cửa sau.