Khi gọi hai chữ “Lão Bạch”, Lục Thước cố ý nhấn mạnh, nghe sao cũng có chút gato.
Diệp Bạch cúi đầu cười khẽ.
Chuyện cũ mèm từ bao nhiêu năm trước, vậy mà chỉ có Lục Thước là vẫn còn để tâm.
Nhưng ghen tị cũng tốt, chứng tỏ trong lòng anh ấy vẫn để ý đến Lục Huyên.
Mọi thứ đã được Diệp Bạch sắp xếp xong xuôi.
Ngay cả đồ lót của Lục Du, anh cũng gấp từng cái một ngay ngắn, tổng cộng tám chiếc, đủ để dùng mà không cần giặt trong một tuần, đợi anh về rồi tính tiếp.
Lục Du nhìn mà ghét bỏ:
"Chờ anh về thì chúng nó cũng bốc mùi rồi!"
Cô bĩu môi, lầm bầm:
"Biến thái!"
Diệp Bạch xách vali lên, nhưng chỉ đi được vài bước, lại đặt xuống.