Lục Thước lặng lẽ vuốt nhẹ vô lăng, động tác có phần âu yếm, tựa như đang vuốt ve một người phụ nữ.
Lục Huyên mặt đỏ bừng!
Một lúc lâu sau, Lục Thước chậm rãi nói:
"Anh nhìn em, chẳng qua chỉ muốn em cũng đồng ý rằng ba là một người truyền thống mà thôi… Sao nào, em nghĩ đi đâu thế?"
Lục Huyên có chút tức giận, quay mặt sang chỗ khác, giọng nhỏ nhẹ nhưng lộ rõ sự không vui:
"Lục Thước, em không thích trò đùa này."
Mẹ của Lục Huyên từng là mối tình đầu của Lục Khiêm.
Sau đó, bà ấy phạm phải những sai lầm không thể tha thứ, khiến thân thế của Lục Huyên trở thành một điều đáng xấu hổ…
Đây là điều cô để ý nhất, là vết thương mà cô khó lòng quên được.